Ngôn ngữ của Thiền và thi ca - phần 14. Thiền học trong Thi ca Lý Trần.
Trong Thi ca vốn đã ẩn
chứa những gì sâu sắc nhất của tâm hồn, là những trang nhật ký của cuộc
du hành trong sinh tử. Thi ca là những lăng kính nhìn đời của tác giả,
nhưng khi nhìn đời bằng đôi mắt của Thiền học thì tất cả đều trở nên mầu
nhiệm vô cùng, từ đó Thi ca cũng cất cánh bay lên theo tâm hồn rộng lớn
của những vị Thiền sư.
1.
“THÂN NHƯ
BÓNG CHỚP CÓ RỒI KHÔNG”
Thi sĩ Quách
Tấn tự Đăng Đạo hiệu Trường Xuyên, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1910, tại huyện Bình
Khê, tỉnh Bình Định, qua đời ngày 21 tháng 12 năm 1992, tại Nha Trang. Ông là
người đại diện cuối cùng của trường phái thơ cổ điển Việt Nam, kế tiếp thi sĩ
Tản Đà và là một trong “Bàn thành tứ hữu” hay “Tứ linh” (long, lân, quy, phụng).
Theo như nhiều người kể lại,
“Người lữ hành bước đi, từng con sóng của đại dương cuốn theo xóa sạch từng dấu chân đi…” Tuệ Sỹ nói như thế về Phạm Công Thiện, một thi sĩ đã mở ra cuộc lữ dị thường. Bước đi một mình đơn độc gần 50 năm trời, lang thang lêu lổng suốt muôn chiều phiêu lưu, phiêu lãng ngàn phương. Tung hoành ngang dọc khắp năm châu bốn biển địa cầu.
Như chim bố mẹ bay trên trờiĐâu để lại dấu vết nàoNhưng loài chim thiên diBằng bản năngVẫn tự biết cách quay về nguồn cội
"Phật giáo không thích ứng với chính trị mà thích ứng với văn hóa. Phật giáo tồn tại bởi dân tộc, không như tôn giáo khác tồn tại vì chính quyền.", GS Cao Huy Thuần chia sẻ.
Singapore –
Phim “Aftershock” (Dư Chấn) thuật lại trận động đất lớn nhất năm 1976
tại Tangshan với hơn 240 ngàn người thiệt mạng, nhưng cho dù là phim tài
liệu, nó không mang thể thức truyền thống của một phim về thảm họa tai
nạn. Nó chú trọng hơn vào những tình cảm bi ái xẩy ra cho một gia đình
sau đó – những thảm kịch đau thương mà nạn nhân sống sót phải gánh chịu
cảnh gia đình ly tán mất mát, nhưng cuối cùng được may mắn sum họp với
nhau. Toàn những tình huống làm người xem phải rơi nước mắt rất nhiều
lần.
Một vị thiền sư nọ cất túp lều tranh trong
rừng sâu sống ẩn dật tu luyện không tranh đua với đời. Thiền sư tiếp xúc
với cỏ cây nhiều hơn con người cho nên tâm hồn ông rất thanh thản vô
vi. Một đêm trăng sáng vằng vặc, ông đi dạo chơi trong núi, giữa khung
cảnh thanh tịnh huyền ảo đó, ông đột nhiên khai ngộ ra tự tính bát nhã
đã tiềm ẩn từ lâu trong người.
Một vị thiền sư nọ cất túp lều tranh trong rừng sâu sống ẩn dật tu luyện không tranh đua với đời. Thiền sư tiếp xúc với cỏ cây nhiều hơn con người cho nên tâm hồn ông rất thanh thản vô vi.
1. Ngôn ngữ của Thiền:
Ngôn ngữ của Thiền, không phải là ngôn ngữ mới chính là ngôn ngữ.
Một
tiếng hét vang vọng đất trời của Ngài Lâm Tế làm bừng vỡ chân tâm của
hành giả; những chiêu gậy hàng ma tuyệt hảo của Ngài Bách Trượng xua đi
đám mây mù che mắt thế gian; sự im lặng đến vô tình của Ngài Bồ Đề Đạt
Ma hay một đóa sen Đức Phật đưa lên ở hội Linh Sơn... đó là ngôn ngữ của
Thiền.
Các tin đã đăng: