Con người là tên gọi đích thực của nỗi đau khổ triền miên bất tận trên
cõi đời này. Hay nói khác hơn, con người đã mang lấy một thuộc từ là
“đau khổ” khi khởi đầu thân phận mình. Thế thì có ai là người đã hạnh
phúc thật sự để được sống ở đời?
Lúc nhỏ, khách tới nhà, chào hỏi, thưa gửi xong là chạy ngay xuống nhà
bếp, trốn thẳng vào buồng ngủ hoặc một góc nhà. Lúc bị ba mẹ trách mắng
hay đánh đòn xong, cũng bỏ trốn ra hàng tre bên hông nhà ngồi một mình.
Trong thế giới với 7 tỷ người, chắc có độ 3 tỷ rưỡi người
đàn bà nhưng chỉ có một người đó xứng đáng là Mẹ mình, là Mẹ tôi hay Mẹ
bạn, không tìm đựơc ai khác thay thế.
Vì không đến dự lễ Trao tặng Huân
chương
Độc lập cho mình năm 2000, có người nói “cái ông Nguyên Ngọc
này buồn cười thật”. Nhưng Trần Đăng Khoa biết ông Nguyên Ngọc
bị oan. Bài viết từng đăng trên báo Văn nghệ số 44 ra ngày
3/11/2007.
Con gặp thầy cách đầy nhiều năm trước
Khi bão đời nổi sóng trong con.
Bao thăng trần vất vả gian nan.
Nổi lên chìm xuống đổi thay mấy lần.
Cổ
thi Trung Hoa thường đề cập đến một loại cây quí phái, có hoa thuộc
loại “vương giả chi hoa”, đó là cây Ngô Đồng qua câu cổ thi :
Ngô Đồng nhất diệp lạcThiên hạ cộng tri thu
(Một lá ngô đồng rụng. Cả thiên hạ biết mùa thu tới)
Quê hương mình sẽ đẹp lắm nếu nơi đó luôn có tình yêu thương và
sự hiểu biết, con người nơi đó sẽ dễ thương lắm nếu họ luôn học được
hạnh tha thứ và thông cảm cho nhau.
Suốt
ngàn năm bị nội thuộc Trung Quốc dân tộc Việt không ngừng nỗi dậy đấu
tranh giành lại quyền độc lập, tự chủ. Năm 968 (Mậu Thân) Đinh Bộ Lĩnh
dẹp yên nạn cát cứ 12 sứ quân, thống nhất non sông xưng là Đại Thắng
Minh hoàng đế. Nhà Đinh đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), lập nên triều đại
quân chủ đầu tiên của nước Đại Việt.
Những thói quen và quan niệm sai lệch
trong việc tiếp nhận ngôn ngữ của giới trẻ khiến các chuyên gia đề nghị
cần phải ban hành luật ngôn ngữ.
Mấy
hôm nay trời bắt đầu lạnh, cả ngày không thấy mặt trời, trước cửa ngõ
vào nhà bà Diệu lại thấy xuất hiện một gã đàn ông da trắng đi qua đi
lại, thỉnh thoảng ném mắt vào xem chừng như đang đợi một người nào đó. Ở
trong nhà, ngoài bà Diệu là lớn, còn một đám cháu nội choai choai,
chúng là con của vợ chồng ông bà Hải, người con trai độc nhất đang phụng
dưỡng bà Diệu trên bước đường tha phương.
Các tin đã đăng: