Tagore biết rõ là trên hoàn vũ và trong suốt lịch sử nhân thế, đức Phật lên tiếng trước tất cả, tìm cách ngăn chận và chỉ rõ hậu quả tác hại do sự độc ác của loài người đối với cầm thú, đối với môi trường thiên nhiên gây ra, hãm hại đời sống ngày mai. Bởi vậy mà nhà thơ cầu nguyện xin đức Phật tái sinh.
Thành danh cả trong lĩnh vực văn chương lẫn báo chí, là bố của hai con đều là du học sinh Mỹ, nhưng Nguyễn Quang Thiều chỉ đợi nghỉ hưu là xếp đồ đạc về quê. Anh tự nhận: Tôi sống ở đây nhưng linh hồn ở lại quê nhà. Và cũng chính anh khi nghe mẹ bảo “con đã thành công” là biết cuộc đời mình coi như không còn gì lo lắng nữa. Anh không chờ đợi những “huân chương” của cuộc đời.
Chị mong muốn văn chương của mình như một trái sầu riêng, thật bí ẩn, người thích thì khen thơm, người không thích thì chê thối. Vậy thôi...!
TTCT – Khách du lịch đến thăm mộ Hàn Mặc Tử (Quy Nhơn, Bình Định) những ngày này đã bất ngờ trước một phụ nữ nước ngoài miệt mài khắc thơ Hàn Mặc Tử bằng bút lửa (*).
Lần
đầu tiên kể từ năm 1975, một tọa đàm khoa học về thi sĩ Bùi Giáng được
tổ chức, diễn ra lúc 8g hôm nay 14-9 tại Trường đại học KHXH&NV
TP.HCM. Tưởng nhớ Bùi Giáng nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của ông, Tuổi Trẻ trích giới thiệu với bạn đọc tham luận của GS.TS Huỳnh Như Phương.
Thi
sĩ Vũ Hoàng Chương sinh năm 1916, quê gốc Nam Định. Lớn lên ở Hà Nội, đỗ tú tài 1937. Nho học, Tây học đều thông suốt.
Học Luật khoa nửa chừng rồi bỏ. Có
một thời làm kiểm soát sở Hỏa xa Đông Dương rồi cũng bỏ, đi dạy học ở Thái Bình,
Hải Phòng.
Đầu
năm 2007, trong thời gian nằm bệnh viện, tôi nhận được tin buồn muộn
màng về anh bạn, cùng làng, cùng lứa tuổi với tôi, đã từ trần tại huyện
Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Đó là anh Văn Phú Nhẫn. Viết văn, làm thơ, anh
ký bút danh Bạch Linh.
Thoáng chốc nhà văn Nguyễn Khải đã qua đời tròn 5 năm. Ngày 15/1/2008, ông giã biệt “một cõi nhân gian bé tí” trong tiết trời Sài Gòn bắt đầu sang xuân mà không hẹn “gặp gỡ cuối năm”.
Sinh thời, thầy (bố) tôi - nhà văn Phan Khôi, không phải là người thích chụp ảnh. Vì vậy mà cho tới lúc qua đời tại Hà Nội, ngày 16.1.1959, số ảnh ông để lại cho con cháu cũng chẳng có là bao.
Sinh thời, Phạm Duy chưa từng gặp Bích
Khê. Vậy mà, nhạc sĩ tài hoa này cứ khăng khăng xem thi sĩ bạc mệnh ấy
là tâm giao. Thế mới thấy, tri kỷ đôi khi không hẳn cần đến một tiếng
đàn.
Các tin đã đăng: