Một ngày quên niệm Phật. Thấy buồn nản chán đời. Một ngày chăm niệm Phật, Vui vẻ, sống khơi khơi. ***
"Không ai muốn đến lúc phải chia tay...Nhưng, nhân duyên
tác tạo hiện tiền cùng biết bao nhân duyên quá khứ, vô thủy vô chung
của vòng luân hồi sanh tử chi phối, đến lúc phải tan, phải ly thì
cần-phải-nên nhân diện mà chấp nhận, rồi sống-tốt-nhứt với hiện tại
đó..."
Cách đây mấy năm, trên một chuyến
xe đò muộn về thăm quê. Khi xe đi ngang qua cầu Ngân Sơn, thì lúc ấy đã 5 hay 6
giờ chiều. Dù đã nhiều lần đi qua đây, nhưng có lẽ buổi chiều cuối xuân năm ấy,
là buổi chiều mà tôi đã nghĩ nhiều nhất về Võ Hồng.
Một ngày chủ nhật thật bình thường.
Trẻ em chơi đùa thật dễ thương.
Gái trai vẫn tung tăng dạo phố.
Đời vui chan chứa với người thương.
Một du khách đến Việt Nam, điều mà họ quan tâm tìm hiểu là những giá
trị văn hoá mang góc cạnh và hình khối Việt Nam, phản ánh lối sống tâm
hồn của người Việt, chứ không phải đến để tham quan những công trình
kiến trúc vĩ đại nhưng na ná kiến trúc của Nhật, hay của Trung Quốc.
Chắc
vĩnh viễn qua rồi những trăm năm vùi dập bởi tro bụi từ trời, đất và
lòng người, Borobudur sẽ mãi rạng ngời giữa ánh hào quang của những cơn
mưa Mạn-đà-la từ hơn 2.500 năm trước trên đỉnh Linh Thứu ở đất Phật Ấn
Độ. Mãi là điểm mà trong một đời, nếu có điều kiện mỗi chúng ta nên một
lần đến, để thêm một lần được thấy mình thật sự nhỏ bé.
"Ngôi chùa là văn hoá gốc, ngôi chùa còn là văn hoá còn, văn hoá còn là góp phần làm cho đất nước phồn vinh vững bền mãi mãi"
GN - Nỗi đau dạy chiếc lá biến thành kinh kệ/ Có kẻ
khóc cười khi mở chiếc lá ra xem...
Cư sĩ Padma Liên Hoa là một nhà thơ dạt dào tình cảm, với một tấm lòng rộng mở và một con tim luôn ngập tràn từ bi. Dù chưa hề gặp mặt mà chỉ quen nhau trên"Trang nhà Liên Hoa" (http://www.lien-hoa.net/) thế nhưng người viết vẫn mạn phép xin được gọi ông là một người bạn, một người bạn cùng đi trên một con đường, chỉ khác nhau là một người đã đến trước và một người vẫn còn lẽo đẽo theo sau.
Các tin đã đăng: