Cách đây 8 năm, năm 2002 cuốn tiểu thuyết Con ngựa Mãn Châu
của anh cũng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn lần thứ
nhất (1999-2001), hiếm nhà văn nào đoạt được cú đúp ngoạn mục như anh.
Nguyễn Quang Lập (NQL): Chúc mừng tiểu thuyết Hội thề
của anh được giải A độc nhất vô nhị trong cuộc thi tiểu thuyết của Hội
nhà văn lần 3. Số phận của Hội thề như thế nào khi nó bắt đầu từ kịch
bản điện ảnh tham gia kỉ niệm Nghìn năm Thăng Long Hà Nội, đoạt giải A
và không được dựng phim?
Nhà văn Nguyễn Quang Thân.
|
Nguyễn Quang Thân (NQT): Kịch bản
chuẩn bị theo lời mời của Ban chỉ đạo kỷ niệm ngàn năm Thăng Long là bắt
nguồn từ một cuốn tiểu thuyết dang dở của tôi về khởi nghĩa Lam Sơn.
Trong kho tàng sách sử hiện đại mà chúng ta được đọc, tôi thấy những
nghiên cứu, sách vở và tập hợp sử liệu, sử cứ về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
là khá đầy đủ, nghiêm túc và giá trị nhất. Phúc cho đời sau là chúng ta
vẫn còn bia Lam Sơn, phú Chí Linh, Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô địa
cáo, v.v. Thơ Nguyễn Trãi mặc dù nằm trong danh sách bị “tru di tam
tộc” cùng với tác giả nhưng như hòn ruby trong lòng đất, vẫn tồn tại
cùng non sông đất nước cho chúng ta đọc hôm nay.
Và đặc biệt, dòng dõi họ Lê Lam Sơn của mẹ tôi và những
câu chuyện sử về “vua ta” mẹ kể thời thơ ấu là duyên phúc của tổ tiên
đằng ngoại truyền cho tôi niềm cảm hứng để viết cái gì đó về cuộc khởi
nghĩa Lam Sơn. Gia pha vẫn ghi rõ: “Cụ tổ Lam Sơn động chủ có tên là Lê
Hối, người ở thôn Như Áng (nay thuộc xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lạc, tỉnh
Thanh Hoá). Cụ bà tên là Nguyễn Thị Ngọc Duyên, người sách Quần Dội,
(nay thuộc huyện Thọ Xuân). Hai cụ sinh được một con trai là Lê Đinh. Lê
Đinh sinh Lê Tòng, Lê Khoáng. Lê Khoáng sinh ba con trai là Lê Học, Lê
Trừ, út là LÊ LỢI. Như vậy Lê Lợi và anh trai Lê Trừ là đời thứ ba tính
từ tổ Lam Sơn động chủ Lê Hối. Con cháu dòng Lê Trừ phiêu bạt tới Hương
Sơn, Hà Tĩnh. Mẹ tôi, cụ Lê Thị Phương là đời thứ 23, thuộc dòng cụ Lê
Trừ như được ghi trong gia phả 25 đời của dòng họ Lê ngũ chi Sơn An,
Hương Sơn, Hà Tĩnh”.(Xem gia phả họ Lê Sơn An
http://sites.google.com/site/vanhocfamily/gia-pha-ho-le-son-an-huong-son-ha-tinh)
Theo tôi, đây là cuộc khởi nghĩa giải phóng giành độc
lập dân tộc mẫu mực trong lịch sử nước ta về chiến lược, chiến thuật, và
đặc biệt phương thức kết thúc chiến tranh với cuộc Hội Thề Đông Quan
“cổ kim chưa từng có” (Lê Quý Đôn).
Nhờ sự cổ vũ của nhiều nhà điện ảnh quen biết, đặc biệt
là đạo diễn NSND Hải Ninh, tôi đã hoàn thành kịch bản trong vòng 3
tháng. Còn cuốn tiểu thuyết Hội Thề thì mãi tới ba năm sau.
Tại sao kịch bản này tuy nhận giải A nhưng không được
dựng thành phim đóng góp cho ngày kỷ niệm trọng đại thì tôi không biết
mà cũng không quan tâm. Tôi được mời viết, đã viết với tất cả nhiệt tình
trong sáng của mình và được giải nhất, cũng coi là không phụ lời mời
(Hình như Nguyễn Quang Lập cũng được giải nhì với kịch bản Lý Thường Kiệt đánh Tống
và cũng không được dựng phim thì phải? Nhất nhì cũng như thi hoa hậu,
trông cứ hao hao, cô nào cũng đẹp có khác gì nhau mấy đâu). Chỉ nghe nói
dựng phim Hội Thề Đông Quan là một việc nhạy cảm, không được
phép, thế thôi. Thực ra cũng mừng vì theo tôi, hiện nay ta chưa đủ tài
lực để làm một phim lịch sử hoành tráng như Hội Thề với những
đại cảnh như trận Xương Giang nơi bảy vạn tên xâm lược phương Bắc bị
tiêu diệt trong một đêm khiến “nhật nguyệt phải lu mờ” hay sàn diễn Hội
Thề trên sông Hồng (thực ra là lễ đầu hàng vô điều kiện của Vương Thông)
với 500 chiếc thuyền chiến kết lại thành một mảng như cái sân để làm
lễ, v.v.
NQL: Điều anh muốn gửi gắm trong cuốn tiểu thuyết này?
NQT: Xin mời độc giả ăn trứng rồi sẽ
cảm nhận được quả trứng ấy là của gà chạy, gà Tam Hoàng, gà công nghiệp
hay là gà Tàu. Con gà mái đã xác xơ sau khi đẻ biết trả lời thế nào nếu
bạn hỏi nó: “Mày định gửi gắm gì trong quả trứng hả?”. Bạn cảm nhận được
điều gì thì đó là điều tác giả gửi gắm. Đừng như cái ông nào đó, tuyên
bố rất oai trên một blog: “Tôi tuy chưa có vinh dự đọc Hội Thề, thế
nhưng…” (phán cái đã - NQT). Tôi hết sức trân trọng những người phê phán
sách của tôi sau khi đã đọc nó. Còn chưa đọc mà đã phê bình thì tôi
thua. Mời bạn đọc, nếu bạn thấy nó đáng đọc, nếu không đáng thì cho tôi
xin lỗi đã làm bạn mất đứt mấy chục ngàn thời khó khăn hiện nay. Tôi
không muốn trả lời vì nếu lỡ miệng nói gửi gắm điều A chẳng hạn thì chắc
không ít “nhà phê bình” sẽ viết đơn kiện hay lên blog phang rằng: “Tôi
tuy chưa có vinh dự đọc Hội Thề nhưng nếu điều A mà Nguyễn Quang Thân
từng tuyên bố với nhà văn Nguyễn Quang Lập là điều y gửi gắm khi viết
thì cuốn tiểu thuyết này của y ta đáng treo cổ hay vất vào sọt rác…”.
Không đọc nhưng phải phang, hôm nay phải phang thằng nào đó mới ăn cơm
tối được. Quả thật, không phải không có những người như thế.
NQL: Theo anh, hay và dở của tiểu thuyết Việt Nam đương đại?
NQT: Chắc Lập vẫn còn nhớ hai trận cầu
mới đây nhất với Malaysia, có đủ, có tất cả pha đẹp, cầu thủ nhiệt
tình, khán giả “trên và quanh” lễ đài cổ vũ, an toàn tuyệt đối, nghĩa là
không thiếu thứ gì. Nhưng vẫn không thấy bàn thắng.
NQL: Nếu cần một slogan cho văn học Việt Nam, câu đó là gì?
NQT: Bộ Lập thích hô khẩu hiệu lắm sao
mà làm khó tôi thế? Ai dám treo slogan cho văn chương? Nhà văn nào lại
chịu nhìn slogan mà viết? Lập chỉ cho tui xem. Giá kêu lên như Gorki:
“Hỡi các nhà văn, các vị đứng về phía nào? Làm hay không làm đường sắt
cao tốc” thì còn nghe được, phải không?
NQL: Vâng, rất cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Lập (thực hiện)