
Phương án thiết kế Giới Đàn Viện chùa Thiếu Lâm
Thành phố Đăng phong gần đây, đã mời các
chuyên gia có liên quan tiến hành thảo luận "Phương án thiết kế Giới Đàn
Viện chùa Thiếu Lâm". Phương án này chủ yếu bao gồm nội dung, dựa theo
phong cách kiến trúc Viện giới đàn Thiếu Lâm, quy hoạch vị trí, lý niệm
và theo chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế Giới Đàn... Tiền đề phương án này là
trong khi khởi công xây dựng, nên giữ gìn bảo hộ chung quanh, không làm
hư hoại di sản văn hóa, lấy công năng hoàn thiện tôn giáo chùa Thiếu Lâm
làm mục đích, đồng thời chú ý kết hợp nhiều mặt phục kiến Viện Giới đàn
và bảo hộ Tháp Pháp Như. Viện Giới Đàn bước đầu chọn nền bên cạnh Tháp
Pháp Như, dựa theo phong cách kiến trúc Giới Đàn đời Đường để thiết kế
Viện Giới Đàn hiện tại.

Tổ chức "Phương án thiết kế Giới Đàn chùa
Thiếu Lâm" lần này, diện tích qui hoạch 1.8 vạn m2, có thể dung chứa từ
1000 giới tử trở lên.

Tháp Pháp Như đời Đường
"Tứ Phần Luật" sau khi được dịch ra từ
Dao Tần Hoằng Thỉ năm thứ 10 (năm 408), vẫn chưa được phổ biến rộng.
Luật sư Đạo Phúc thời Bắc Ngụy kế thừa Luật sư Pháp Thông, sau khi làm 4
quyển "Luật Sớ" theo hình thức khoa văn, mới mở ra con đường nghiên cứu
học tập. Luật sư Tuệ Quang (468 - 536), lại căn cứ vào khẩu truyền của
Luật gia, tiếp tục hoằng dương nghiên cứu học tập, làm 120 trang "Tứ
Phần Luật Sớ", và san định "Yết Ma Giới Bổn", truyền tụng cho pháp lữ.

Rừng Tháp chùa Thiếu Lâm
Chùa Thiếu Lâm Tung Sơn là Tổ đình Thiền
Tông của Phật giáo Trung Quốc, cũng là Tổ đình Luật Tông của Phật giáo
Trung Quốc. Luật sư Tuệ Quang thời Bắc Ngụy - người đã từng trụ trì chùa
Thiếu Lâm, đã có sự cống hiến quan trọng nhất trong quá trình truyền bá
Luật học đầu tiên.

Thời kỳ đó, sức ảnh hưởng của Pháp sư Tuệ
Quang tương đối lớn, Ngài đã từng gánh trách nhiệm của Thiền sư Đàm
Diên Chiêu Huyền Thống thời Đông Ngụy.... (đường đường tổng quản sa môn
trong thiên hạ), chủ trì sự vụ Phật giáo toàn quốc. Mỗi lần khai giảng
thường có trên một nghìn Tăng chúng dự thính, đời sau bèn suy tôn Luật
sư Tuệ Quang là Tổ khai sơn Tứ Phần Luật Tông. Trong số đệ tử của Luật
sư Tuệ Quang có các vị Đạo Vân, Đạo Huy, Hồng Lý... và ngài Đàm Ẩn -
từng phụng thờ Luật sư Đạo Phúc cũng tham học Luật bộ, cùng truyền thừa
hệ thống Tứ Phần Luật Học. Do Đạo Vân tam truyền đến Đạo Tuyên, truyền
dương Luật học tại núi Chung Nam, cuối cùng, khiến cho "Tứ Phần Luật"
độc bộ trong thiên hạ. Luật Tông Phật giáo Trung Quốc do đây được thành
lập.

Giới đàn Thiếu Lâm bắt nguồn từ đời
Đường, nhà Luật học Cao Tăng Nghĩa Tịnh, sau khi cầu pháp từ Ấn Độ trở
về, phiên dịch kinh điển trường kỳ tại Lạc Dương, Trường An. Trong khi
phiên dịch kinh điển, Ngài đặc biệt chú trọng đến Luật bộ. Bộ Luật Ngài
dịch tổng cộng 18 bộ, 206 quyển, bộ cuối cùng của "Quảng Luật" Hán dịch
là "Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da" 59 quyển, bộ này Ngài
dịch khoảng năm 695 - 711 CN. Trường An năm thứ 4 (năm 704), Ngài Nghĩa
Tịnh nhận lời mời của Tăng chúng chùa Thiếu Lâm - Tung Sơn, đặc biệt
tham quan trùng kết giới đàn chùa Thiếu Lâm. Nhân đây, Ngài viết một bài
"Thiếu Lâm Tự Giới Đàn Minh Tịnh Tự", khắc vào bia. Từ đó Giới Đàn
Thiếu Lâm, nổi tiếng khắp thiên hạ.

Tổ sư Đạt Ma tọa thiền trên trạm Điện thoại công cộng
Nhưng vì có nhiều nguyên nhân, từ cuối
đời Thanh, chùa Thiếu Lâm Tung Sơn gần 300 năm đến nay, chưa có tổ chức
qua nghi thức thọ giới nào. Năm 2007, sau hơn 300 năm, chùa Thiếu Lâm
mới tổ chức Pháp hội Tam Đàn Đại Giới đầu tiên, khai đàn truyền trao
giới pháp cho trên 500 giới tử có danh sách phù hợp theo yêu cầu thọ
giới. Ngày 20/4/2010,
chùa Thiếu Lâm lại tiếp tục tổ chức Pháp hội truyền trao Tam Đàn Đại
Giới lần hai, Pháp hội này được cử hành trong thời gian một tháng.
Thanh Như dịch theo thông tin Phật giáo Trung Quốc