Theo người dân ở làng Vân Gia, kể từ khi
được sư cụ Thích Phúc Trí "trấn yểm", những cái chết rùng rợn đã tạm
lắng. Nỗi lo về "ngày 22 đen tối" vì thế cũng đã nguôi ngoai nhiều
phần.
Dân làng Vân Gia giờ đây lại trở về cuộc sống yên ả
vốn có, tuy nhiên, câu chuyện "thánh thần nổi giận" vẫn là nỗi ám ảnh
và khiếp đảm của làng, nhất là đối với những gia đình có người thọ
nạn...
Sư cụ Thích Phúc Trí sau khi giúp dân làng Vân Gia thoát cơn đại nạn, cũng đã làm một bài thơ "cứu thế":
"Vân Gia đào đất gặp tai ương
Đứt mạch thần rồng cũng tổn thương
Bốn tám người dân đều bị chết
Năm ba vật sống cũng tùy theo
Nhân dân toàn thể lòng dao động
Tới cảnh Thiền môn thỉnh độ sinh
Cụ đã ra tay lòng cứu vớt
Toàn dân thoát khỏi nỗi đau thương".
 |
Sư cụ Thích Phúc Trí.
|
Chuyên gia nói gì?
GS.TS Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu Văn hóa Việt Nam: “Không thể phán đoán một cách cảm tính”.
Trước một vấn đề, mỗi người có một cách nhìn nhận,
đánh giá khác nhau. Trong câu chuyện về “thánh vật ở làng Vân Gia”,
người thì tin thì cho đó là “sự nổi giận của thánh thần”, nhưng người
không tin thì chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Theo một cách nhìn nhận thông thường, người ta có thể
cho rằng, những cái chết liên tiếp của người dân, và sự việc người dân
múc đất ở chùa Vân Gia không có mối liên hệ nào mà đơn giản đó chỉ là
do trùng hợp. Cũng có thể đưa ra phán đoán, đất trên ngôi chùa là đất
dữ, có chứa nhiều thành phần phức tạp, khi bị đào xới lên đã làm ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, gây ra bệnh tật hiểm nghèo hoặc
những cái chết bất thường. Nhưng không thể đơn giản phán đoán câu
chuyện theo một cách cảm tính mà phải mời các nhà Khoa học về Thổ
nhưỡng, địa chất, vật lý liên quan vào cuộc, tiến hành điều tra rồi đưa
ra kết luận chứ không nên khẳng định hay phủ định dứt khoát.
Dù rằng, tôi thừa nhận có những sự việc rất khó để
giải thích một cách khoa học, mà trong dân gian, có khi giải thích theo
khoa học thì lòng dân cũng khó tin.
GS Ngô Đức Thịnh, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn Hóa Việt Nam: “Không nên kết luận một cách dễ dãi”
Quan điểm về long mạch và chuyện trấn yểm để quyết
định đời sống của một cộng đồng dân cư là có tồn tại. Trong dân gian
cũng truyền tụng rất nhiều các câu chuyện về trấn yểm từ thời An Dương
Vương xây thành cổ loa hay việc trấn yểm phía Tây thành Thăng Long…
Ngay cả trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người vẫn tin vào việc trấn
yểm để xua đuổi tà khí mang lại điều tốt đẹp cho gia chủ, chính vì lẽ
đó, hiện vẫn tồn tại rất nhiều “thầy phong thủy” và các “dịch vụ phong
thủy” nở rộ. Bản thân tôi đã từng chứng kiến không ít chuyện trấn yểm
khi xây dựng chùa chiền, nhà cửa… Tuy nhiên, việc đúng - sai hoặc có -
không chuyện trấn yểm hay long mạch có linh nghiệm không, ảnh hưởng như
thế nào đến cuộc sống của nhân dân, đến giờ phút này chưa một ai có đủ
tri thức hoặc thẩm quyền để khẳng định.
Nhưng có một sự thật cần thừa nhận là đời sống tâm
linh trong nhân dân đang trỗi dậy mạnh mẽ và cần được tôn trọng. Người
dân có quyền bày tỏ niềm tin của mình trước những vấn đề mang tính tâm
linh, tín ngưỡng; nhưng đối với các ngành khoa học thì chuyện "thánh
vật" cần được tiếp tục nghiên cứu và thận trọng khi đưa ra những kết
luận. Tôi thấy xung quanh chuyện này có nhiều dư luận trái chiều, nhiều
người mặc dù không nói là không có trấn yểm nhưng cách nói và hướng
nhìn nhận sự việc thực chất là phủ định. Tôi nghĩ không nên vội vã và
dễ dãi như thế.
Cư sỹ Lương Gia Tĩnh, Phó viện trưởng Học
viện Phật giáo Việt Nam: “Chuyện trấn yểm và long mạch có tồn tại trong
tín ngưỡng của người Việt”
Trong giáo lý của phật giáo không nói đến chuyện trấn
yểm hay hàn gắn long mạch. Tuy nhiên, thực tế, ở Việt Nam, Trung Quốc
và một số quốc gia khác nó vẫn tồn tại trong đời sống tín ngưỡng. Ở một
nước người ta gọi hiện tượng này là Phật giáo phát tông hay Đại thừa
phật giáo… Trong lịch sử Việt Nam cũng ghi nhận, việc trấn yểm tồn tại
trong thời Lý, Trần khi xây dựng chùa chiền hay cất đất làm nhà để
tránh tà ma, xua đuổi tà khí và quan niệm đó vẫn lưu truyền trong dân
gian cho đến ngày nay. Xét về mặt tín ngưỡng, nó hoàn toàn được chấp
nhận và không có gì sai trái hay mê tín dị đoan cả.
Tuy nhiên, việc trấn yểm thực sự có linh nghiệm hay
không thì chưa ai có thể khẳng định được, nhưng phải thừa nhận một điều
rằng, nó đã mang lại cho con người sự an tâm, thanh thản về mặt tâm
lý. Trong sự việc ở làng Vân Gia, sư cụ Thích Phúc Trí bằng việc trấn
yểm, “ấn long mạch rồng” đã giúp trấn an lòng dân, không còn lo sợ,
hoang mang, những hoang mang, hoảng loạn trong tâm lý nhân dân vì thế
cũng giảm bớt. Khi tâm yên ổn, cuộc sống của người dân vì lẽ đó cũng
được an bình hơn chăng?
 |
Làng Vân Gia giờ đây đã trở lại nét thanh bình vốn có.
|
Thạc sỹ tâm lý Phạm Mạnh Hà, Giảng viên khoa tâm lý ĐHKHXH và NV:
Trong cuộc sống có không ít những điều xảy ra ngẫu
nhiên, mà đã là sự việc ngẫu nhiên thì rất khó để giải thích một cách
khoa học. Nhưng con người luôn muốn hoặc cố gắng nắm bắt, tìm hiểu mọi
sự vật, hiện tượng mà họ không giải thích nổi, chính vì vậy, nó hướng
suy nghĩ đến thế giới siêu nhiên. Nó cũng có quá trình tương tự như
thần thoại học: Khi con người không thể hiểu được tại sao mặt trời lại
mọc và lặn mỗi ngày, họ đã nghĩ rằng có một chiếc xe ngựa đã kéo mặt
trời qua thiên đàng. Những truyền thuyết trăm trứng nở trăm con giải
thích sự hình thành của loài người, Sơn Tinh – Thủy Tinh giải thích
thiên tai… cũng là lẽ đó.
Đây là đồ tạo tác do khao khát của bộ não chúng ta tạo
ra để tìm ra nguyên nhân cũng như hệ quả. Khả năng dự đoán tương lai
chính là cái khiến con người chúng ta trở nên ‘nhanh trí’ nhưng nó cũng
mang lại hậu quả phụ như bệnh mê tín dị đoan và niềm tin vào những
điều khác thường. Điều này hay xảy ra ở một cộng đồng thiếu thông tin
hoặc kém phát triển.
Sự việc được coi là “Thánh vật chết mấy chục trai
đinh” xảy ra ở làng Vân Gia, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội cũng là
một trường hợp như vậy. Đây sự việc này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống
nên buộc người dân phải lý giải bằng cách quy gắn với một hiện tượng
siêu linh nào đó, cụ thể ở đây là long mạch, thánh thần. Trong khi thực
sự, có thể nó chỉ đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Theo: Bưu điện Việt Nam