
Năm 2005, Đức Đại Bảo Pháp Vương mở thời
khai thị “Tông môn Thực Tu” dành cho Phật tử người Hoa tại chùa ngôi
chùa Sáng Cổ ở Wanarasi (Ấn Độ). Từ khâu lo lắng và sắp xếp hết sức chu
đáo, đích thân ra kế hoạch của ngài cho đến giây thời khắc tiễn năm cũ
đón chào năm mới (2006) đã kết thúc trong sự trang nghiêm và long trọng.
Trong quá trình diễn ra thời khai thị ấy, có không biết bao nhiêu việc,
từ trước đến sau, từng chút từng chút, quả thật phải đợi đến khi pháp
hội viên mãn kết thúc, khoảng thời gian từ Bồ-đề Ca Da rồi trở ngược về
Wanarasi, mới có thể tĩnh tâm hồi tưởng lại những gì đã hiện ra trước
mắt và những cảnh tượng cứ ngỡ như đã ăn sâu vào tiềm thức.
Bởi nhờ sức “Gia trì”
Trước khóa khai thị, chúng tôi dự tính
số người tham gia không thể quá 500 người. Đây quả thực là vì kinh
nghiệm bao năm qua cùng với thực tế trắc nghiệm có được kết quả. Chúng
tôi đã thử sắp xếp qua bao nhiêu cách bài trí nệm ngồi, thảm trải…thế
nhưng chỗ ngồi vẫn không thể vượt ra ngoài con số 500 cho dù chúng tôi
cố sắp xếp bằng cách nào.
Gần đến ngày khai pháp hội, chúng tôi
bắt đầu luýnh quýnh cả lên, bởi con số thính chúng đăng ký tham dự đã
vượt ngoài con số 500 người, đó là chưa tính số 50 người Hàn quốc và gần
100 người Phương Tây đăng ký vào giờ chót. Chúng tôi lại thử sắp đặt
thêm lần nữa thì kết quả số chỗ ngồi cũng không có gì thay đổi, không
thể xếp ra được con số 500. Các pháp sư và các vị Lạt Ma phụ trách mệt
mỏi ngồi phệt trên nền đại điện rộng lớn, ai cũng đang bắt đầu mang trên
mình một chút “Gia trì” của đất thánh – cảm mạo, mũi thì hít đầy bụi
bậm của những tấm trải.

Thế rồi chúng tôi đành nói với những đệ
tử người Tây Phương rằng, trong khóa khai thị này không phiên dịch tiếng
Anh, họ sẽ không hiểu gì đâu, mong là với lý do đó mà giảm đi phần nào
số người tham dự. Nào ngờ họ vẫn không thoái tâm còn mời gọi thêm bạn bè
đến cùng tham dự pháp hội. Một vị đệ tử người Tây Phương còn quả quyết
rằng: “Chỉ cần nghe tiếng nói, đó cũng là sự gia trì rồi.”
Chúng tôi đành phải bắt đầu dự tính đến
một vài trường hợp có thể xãy ra, có thể là đặt thêm một màn ảnh rộng
phía ngoài điện chứ? Phải để người đến muộn ngồi phía ngoài điện sao? Ai
lại tự nguyện ngồi ngoài như thế? Bên ngoài nắng chói chang, màn ảnh có
nhìn được gì không?...bao nhiêu là dự định toan tính lần lượt đưa ra
trong các cuộc họp khẩn, người đưa ý kiến, người thảo luận, rồi có người
phản đối, rồi bị hủy bỏ. Muốn tổ chức gì đó tại Ấn Độ là một thể nghiệm
mà tất cả như không thể nắm được trong tay. Tiền nhiều cũng khó mà
khiển ma sai quỉ.

Những việc lo toan nhỏ nhặt này vốn
không nên để đến tai Pháp Vương Kamapa. Bởi ngài đã phải xữ lý không
biết bao nhiêu việc, thực sự là rất nhiều rất nhiều, không cần phải để
những việc tạp này làm ngài bận lòng. Tuy nhiên, việc nhỏ ấy cuối Pháp
Vương Kamapa cũng biết được. Khi ngài hỏi sự tình, chúng tôi chỉ biết
thưa: “Số người đã vượt qua số lượng dự tính, trong đại điện e là không
thể chứa hết. Có cần ai đó chuẩn bị thêm màn ảnh rộng không, bạch Pháp
Vương?”
Nghe xong, Pháp Vương nói: “Không cần
đâu.” – Vừa nghe lời này chúng tôi ai nấy đều ngẫn người ra, cũng không
biết phải nói sao bây giờ. Pháp Vương nói tiếp: “500 người cũng ngồi
được.” Chúng tôi còn chưa kịp định thần, vẫn mơ hồ chưa hiểu câu nó của
Pháp Vương có ý gì. Thế rồi Pháp Vương tiếp lời: “600 hay 700 người cũng
ngồi đủ”. Trong phút chốc chúng tôi không cách nào nghĩ ra, chỉ còn duy
nhất một câu hỏi: “Vì sao?”. Pháp Vương mỉm cười: “Bởi vì có sự gia trì
đó thôi.”
“Gia trì”, đúng rồi, việc Phật Pháp
không chỉ nhìn vào nhân tố của con người, tính toán của con người, bao
nhiêu sự chuẩn bị cũng chưa hẳn có được sự hoàn hảo như được sự gia bị
của oai lực chư Phật. Tuy vậy, không thể hiểu câu nói ấy thành “chẳng
cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần ngồi đợi sự gia trì là tốt thôi”. Thế
nhưng, có lúc phải nhìn bằng một tầng cảm nhận và tư duy khác. Tóm lại,
lời nhắc nhở của Pháp Vương, đúng là đã đánh động vào tim và sự nhận
thức của chúng tôi, nhớ lại trước đây đã từng đưa ra những kế hoạch như
thế nào, và chưa từng nhớ đến có mặt của sự gia trì, nên mới nhiều phiền
não và lo âu đến thế.
Qua lời nói này của Pháp Vương Kamapa,
chúng tôi ai nấy đều cảm thấy lòng dạ nhẹ nhàng. Dốc hết sức mình vào
công việc chuẩn bị, nhưng không hề mang một tâm trạng phiền não nào.
Ngày giảng đầu tiên, chúng tôi biết được rằng có đến gần 700 người đã
ngồi trong giảng đường. Còn có không ít số khác không nhận được số thứ
tự cuối cùng cũng được vào trong. Có thể, có người sẽ nghĩ, đó là vì mọi
người chịu chen lấn nên mới chứa được con số nhiều như thế. Nhưng, điều
này đối với những người làm công tác chuẩn bị như chúng tôi mà nói,
từng cố nát ốc để nghĩ ra làm sao để sắp xếp giải quyết tình thế cho
thỏa đáng, lại thêm lo học viên dù vào được cũng không thể cảm thấy
thoải mái, hoặc có người không thể nào vào được giảng đường rồi sinh
phiền não, ảnh hưởng tâm cầu đạo, thì đây quả là một sự “gia trì” vô
thượng.

Pháp Vương Kamapa ký tên.
Tất cả những ai đến tham gia thời khai
thị vào ngày 01.02.2006 đều nhận được một cuốn sách nhỏ có chữ ký do
chính tay Pháp Vương ký vào. Đây là một tập “Nghi Thức Cúng Dường Thượng
Sư” do Pháp Vương Kamapa biên soạn.
Trong ngày đầu năm mới, sau thời khai
thị của Pháp Vương Kamapa kết thúc, trở lại pháp tòa Pháp Vương thông
báo cho hội chúng từng người từng người lần lượt bước lên nhận cuốn sách
nhỏ có chữ ký của ngài từ chính tay Pháp Vương ban tặng. Một đội ngũ
gần 700 người, phải mất không ít thời gian mới hoàn tất việc tự tay trao
tặng cho mỗi người một món quà xuân trong niềm vui sướng và hoan hỷ.
Pháp Vương Kapama nói: “Trong năm mới
này, tôi chúc mỗi người khi nhận được chữ ký của tôi thì cũng giống như
hóa thân của tôi, cùng theo cạnh với mọi người, và được phục vụ mọi
người.” Ngài lại bảo: “Trong lúc ký tên, thì mỗi chữ ký đều được gởi vào
một lời chú nguyện, chứ chẳng phải vừa lăng xăng vừa ký tên đâu nhé!”
(Nghe đến đây, cả hội chúng bật cười).
Ngày 31.02.2006 cũng là ngày đầu tiên
của năm mới (Âm lịch), Pháp Vương Kapama vội vàng kết thúc giờ tiếp
khách buổi trưa đồng thời tranh thủ dùng xong rất sớm bữa cơm trưa qua
loa, ngài sai người mang đến thư phòng ở phòng nghỉ hơn hai ngàn cuốn
“Nghi thức cúng dường Thượng sư”. Trong thư phòng nhỏ hẹp chất đầy những
thùng sách. Trong không gian bấy giờ bay đầy bụi sách mới. Ánh mặt trời
chiếu từ bên ngoài vào, soi rõ những làn bụi hắt lên mỗi khi những
trang sách được lật ra. Có phải do tâm không chánh niệm hay bởi bụi quá
nhiều, ai vào phòng cũng đều bị hắt xì nhảy mũi.
Khi tôi đi lấy khẩu trang trở lại, trước
mắt mình một vị lạt-ma ngồi cạnh Pháp Vương Kamapa, từng cuốn từng cuốn
chuyển sang cho Pháp Vương ký tên vào. Nhìn Pháp Vương lúc này, mang
khẩu trang, rất chuyên chú ký vào từng cuốn một.
Trạng thái chuyên chú ấy, có gì đó khác
thường. Pháp Vương Kamapa mỗi khi đã làm việc gì thì hoàn toàn chuyên
tâm nhất ý vào đó, những việc diễn ra chung quanh hầu như không hề để
tâm, cũng không cho phép người bên cạnh làm ồn. Lần này thì cho dù thị
giả, thư ký hay bất cứ ai vào báo cáo điều gì đó, hoặc có người mang vật
gì đó đến nhờ ngài gia trì, hoặc là người ngồi bên xầm xì nói chuyện,
ngài đều dùng ánh mắt nghiêm nghị và đưa tay ra hiệu tất cả phải dừng
lại. Chỉ mỗi việc ký tên vào sách không thôi, ngài cũng làm việc với
thái độ vô cùng chuyên chú và nghiêm túc, khiến cho cả không gian hầu
như dừng lại, bao nhiêu người bên cạnh ngài cũng bị ảnh hưởng ngài trong
trạng thái đó, một tiếng tằng hắng cũng im bặt, người không phận sự thì
im lặng lui ra, người có việc từ từ lặng lẽ ra ngoài.
Thực tế thì Pháp Vương Kamapa chỉ nói
rằng ngài muốn ban tặng cho mỗi người một cuốn cách nhỏ “Nghi thức cúng
dường Thượng Sư” có chữ ký của ngài nhân dịp đầu năm mới, nhưng ngài
không hề cho ai biết ra rằng để có chữ ký ấy ngài đã làm việc thận trọng
như thế nào. Suốt buổi chiều không nghỉ tay, không uống nước, và hoàn
toàn tĩnh lặng. Trong hoàn cảnh không một ai được phép làm ồn, trải qua
một buổi chiều, Pháp Vương đã ký tên mình, ba chữ truyền thừa quí báu
“噶玛巴” Kamapa hết sức trang nghiêm lên hơn 700 cuốn sách.
Tôi cũng có mặt trong ngày đầu xuân này,
mới hiểu được rằng tuy chỉ là chữ ký thôi những đã mang trong ấy lời
cầu chúc an lành hết sức chân thành dành cho mọi người. Khi Pháp Vương
Kamapa nói rằng, mỗi chữ ký chính là bản thân ngài, đồng hành cùng mọi
người, phụng sự mọi người, thì trong long tôi bổng nhớ lại hình ảnh hôm
qua một mình ngài trong thư phòng, mang khẩu trang và dụng tâm chuyên
chú không hề nghỉ ngơi, suốt cả buổi chiều trước đóng sách để ký tên.
Lòng tôi chợt nhận ra, nhất thiết chư Phật như đang tụ hội, sự hiện thân
của đức từ bi Quán Thế Âm chỉ nằm trong một chữ ký ấy, chữ ký “Kamapa”
Lời cuối.
Vài mẫu chuyện nhỏ ấy tôi tự đặt cho nó
với tựa đề “Đến và Đi”. Một phần là vì đây là những góp nhặt từ nhiều
câu chuyện phát sinh sau những lần hoạt động đón xuân của Pháp Vương
Kamapa. Mặt khác, Pháp Vương Kamapa cũng từng nói với chúng tôi rằng:
“Thế giới này là một sân khấu, thế gian là vỡ tuồng, vỡ tuồng Phật pháp
cũng ở nơi sân khấu ấy biễu diễn. Nếu không có sân khấu ấy, thì cũng
không có vỡ tuồng nào diễn xuất được. Thế nên tôi rất trân quí sân khấu thế giới ấy, muốn lau chùi và làm sạch nó.” Ngài lại nói: “Tôi muốn diễn một vỡ kịch Phật Pháp thật hoành tráng, kinh thiên động địa trên sân khấu của thế giới này.”
Đời người như vỡ tuồng, như mộng ảo, tất
cả đều là huyển mộng. Thế nhưng, đã là vỡ tuồng chưa kết thúc, giấc mơ
dài chưa tỉnh mộng, thì xin nguyện cầu cho khắp pháp giới chúng sinh
trong cuộc sống như mộng như huyễn ấy được dự vào đạo tràng thủy nguyệt,
làm việc Phật sự trong cảnh mộng, hàng phục quân ma trong kính và thành
tựu quả vị Phật từ hoa đốm hư không!
Thông Trường (dịch)
(Những hình ảnh đức Đại bảo Pháp Vương Kamapa sưu tầm từ Internet)