
Chủ nhân và bức tượng Phật di lặc.
Nếu ai có dịp đi qua phố Văn Cao (hiện
nay là con đường Lạc Long Quân) hẳn cũng không ít lần ngoái nhìn pho
tượng phật di lặc "khủng". Gần 5 năm qua, pho tượng phật với cái bụng
thật lớn, miệng cười hoan hỷ bất diệt, hướng cái nhìn đầy thanh thản
bao dung ra con phố tấp nập nơi phồn thị.
Pho tượng gỗ bệ vệ, được ghép từ hai khối gỗ lớn, trạm khắc tỷ mỉ,
mà chỉ dùng để... chơi chứ không dùng để thờ như vị đại gia này quả là
của hiếm. Vừa tò mò, vừa ngạc nhiên, tôi quyết tâm gặp cho kỳ được vị
chủ nhân của pho tượng quý để... hỏi cho ra nhẽ.
Cuối cùng, tôi cũng có được một cái hẹn với vị chủ nhân "thích chơi
ngông" này. Đó là ông Trần Đức Thuấn, một đại gia có tiếng trong làng
sản xuất đồ gỗ.
Ông Thuấn cho hay, trong suốt những năm
tháng kinh doanh, "thổi hồn" vào gỗ, pho tượng di lặc chính là tác phẩm
mà ông yêu thích và tâm đắc nhất.
Ông Thuấn kể, việc tạc nên pho tượng này
cũng nhờ chữ "duyên". Chẳng là trong một lần đi mua gỗ cách đây khoảng
chục năm, ông được một số người dân chuyên đi đào gỗ rừng ở Gia Lai
giới thiệu một gốc cây đại thụ nặng hơn chục tấn mà họ vừa khai quật
được từ lòng đất.
Nhìn khối gỗ khổng lồ, nguyên khối, ông
Thuấn mừng như bắt được bảo vật. Dù chưa nghĩ sẽ tạo nên tác phẩm gì,
cũng chưa xác định đây là loại gỗ nào nhưng ông cứ chắc mẩm nó sẽ tạo
nên một "tuyệt tác".
"Ngày ấy, ở Hà Nội thường "có mốt" mua
các gốc cổ thụ về "chế" thành bàn ghế để trong nhà hoặc vườn để tiếp
khách. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lấy khối gỗ lớn nhường ấy mà làm bàn thì
phí quá, cuối cùng, tôi nghĩ đến bức tượng phật Di Lặc", ông Thuấn nhớ
lại.
 |
Bức tượng mang một thần thái vô cùng nhẹ nhàng. |
Ngay sau đó, ông Thuấn đã mời 6 nghệ
nhân vừa có tâm, vừa có tài về để bắt đầu chế tác pho tượng. Ông Thuấn
kể: “Tôi rất muốn có một sự phá cách, vì vậy tôi mời 6 nghệ nhân để mỗi
người tạc một bộ phận theo sở trường và cảm nhận tinh tế của tâm hồn
họ. Gần 2 năm sau, bức tượng mới hoàn thành.
Vừa nhìn thấy bức tượng tôi đã hài lòng
ngay. Nhất là hình dáng, thần thái của pho tượng, có cảm giác nhẹ nhõm
thanh thản lạ thường".
Trong nghệ thuật tranh tượng của Phật
giáo, ngài Di-lặc thường được mô tả theo một hình thức hết sức đặc biệt
với cái bụng thật lớn và cái miệng cười thật tươi để nói lên rằng:“Bụng
trống năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, Miệng lớn
hay cười, cười những việc khó cười trong thế gian”.
Nhưng bức tượng hoàn thành, ông Thuấn
lại loay hoay không biết nên đặt pho tượng ở đâu vì... quá lớn. Nếu để
trong nhà cũng không đủ chỗ. Rốt cục ông Thuấn quyết định mang bức
tượng dựng ở... vỉa hè, trước cửa công ty TNHH Công thương Hưng Long
trên phố Văn Cao.
"Ban đầu cũng vì... bí mà để tượng phật ở
đó. Ấy thế mà lâu dần lại "hóa hay". Người dân nào qua đường cũng đi
chầm chậm lại một chút để ngắm bức tượng. Thậm chí nhiều người sống
quanh đó ngày ngày còn dẫn con cháu ra bên bức tượng phật để chụp ảnh.
Từ cái ngày tôi mới khởi nghiệp, người
ta còn chưa biết đồ gỗ Hưng Long, nhưng nhờ pho tượng, lắm người vì lạ,
vì thích thú rồi trở thành đối tác", ông Thuấn hào hứng kể.
 |
Cận cảnh từng đường nét trên bức tượng. |
Bạc tỷ... cũng không bán
Ông Thuấn kể, không dưới 5 lần, nhiều
đại gia tìm đến ông để gạ mua bức tượng. Thậm chí, có người còn cố dúi
cả nắm tiền vào tay ông nhưng ông nhất định không bán.
"Ngày trước, nếu có người có tâm, thật
lòng muốn mua để chơi thì có lẽ tôi cũng bán. Nhưng thường thì họ mua để
đem biếu hoặc tặng, vì thế, dù mặc cả giá gấp 5 -7 lần số tiền tôi bỏ
tiền ra dày công đục đẽo nhưng tôi cũng không muốn bán.
Bây giờ, thi thoảng cũng có người hỏi
tôi giá bao nhiêu, lúc vui miệng tôi vẫn cười bảo 3 tỷ, 4 tỷ. Vì có pho
tượng nào lớn bằng, ngang bằng đâu để định giá. Nhưng dù người ta có
trả giá đó thật tôi cũng không bán. Sau 6-7 năm gắn bó, pho tượng đã
trở thành người bạn của tôi, thành biểu tượng của Hưng Long.
Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, sau những
lần công việc không xuôi chèo mát mái như mình mong muốn, chỉ cần ra
ngắm bức tượng, nhìn cái dáng khoan thai, nụ cười hoan hỷ bất diệt của
pho tượng mọi âu lo dường như tan biến. Khi ấy, tâm hồn cũng cảm thấy
thanh thản lạ thường. Tôi nghĩ, cái đó thì tiền không bao giờ mua được",
ông Thuấn trải lòng.