22/06/2012 13:52 (GMT+7)
Số lượt xem: 158885
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Bảo Nhi và Vũ Kiệt đang nằm trên giường bệnh…Nhưng hai đứa trẻ vẫn vô tư trò chuyện cùng nhau:
Bảo Nhi:” Vũ Kiệt ơi! Anh hãy cố lên nhé, em biết anh cũng đang đau đầu giống em lắm, cơn đau như ngày càng mạnh hơn dường như chúng chẳng muốn anh em mình sống! Nhưng không sao, dù cho có đau đến mấy thì em cũng cố gắng để nó chẳng thể làm em chết đi đâu vì em còn có mẹ mà, có anh nữa mà.

tuấn kiệt.jpg
Bé Tuấn Kiệt
bé Bảo Nhi.jpg
Bé Bảo Nhi
Nếu tính đến bây giờ em đã được hơn 12 tháng tuổi rồi đó, tức là em đã chào đời được hơn 365 ngày rồi đó anh. Anh thì chỉ hơn em hai tháng, 14 tháng tuổi nhưng em thích gọi bằng anh Vũ Kiệt hơn. Người ta thì sống bằng năm bằng tháng còn anh em thì chỉ tính từng phút từng giờ nhiều lắm là chỉ từng ngày thôi phải không anh? Nhưng anh ơi! Dù sao thì mình cũng phải cố gắng anh nhé! Mình đã được mẹ sinh ra mà, mẹ mình vất vả lắm rồi, chín tháng mười ngày mẹ mang mình đi khắp nơi giữa bao thăng trầm, khổ đau mà mẹ đã trải qua thì anh em mình đều biết mà phải không. Mình xứng đáng được sống phải không anh?”
Vũ Kiệt: “Ừ! Anh phải cố chứ, phải cố đến giây phút cuối cùng chứ. Anh đã được sinh ra là một điều quý giá rồi thì không lý gì không cố gắng để được sống, phải không Bảo Nhi? Em cũng vậy nha. Hãy cố gắng lên, một hơi thở cũng phải cố lên nào. Với người khác thì đó là một điều dễ dàng còn anh em mình sao lạii khó khăn đến nhỉ? Bảo Nhi à! Em không được bỏ cuộc nha…hãy cố lên…Hơi thở của anh dần cạn tắt rồi nhưng anh cũng cố gắng hết sức.”
Bảo Nhi: “Em không được gặp anh. Em cũng không nói được nhưng linh cảm của em cho em biết rằng anh cũng như em, cũng đang trải qua những ngày tháng đau vật vả, những cơn sóng biển dần lướt qua vết thương chưa kịp lành. Em đã phải mổ hai tháng trước vì cơn bạo bệnh NÃO ÚNG THỦY nhưng giờ đây thì cùng anh nằm ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã được hơn 21 ngày rồi vì bệnh em lại chuyển sang lao màng não. Số phận là số phận mà. Mẹ em mấy ngày nay không biết thế nào nữa? Nhưng em cảm nhận hình như mẹ cũng đang mệt mỏi lắm cả thân thể mẹ mà mẹ còn đau cả lòng vì thương em.Thi thoảng mẹ nhìn rồi khóc trong vô vọng vì…nhà em nghèo không có tiền để trang trải cho chi phí cho kỳ mổ tiếp theo. Qua một kỳ mổ trước nhà em đã kiệt quệ hoàn toàn đó anh, cũng chỉ vì em. Thế nên em tự nhủ mình hãy cố gắng, vì ai ai cũng thương mình không chỉ mẹ mình đâu.”
Vũ Kiệt: “Em nói không sai Bảo Nhi à! Anh cũng không hơn gì em đâu. Khi giờ đây anh mang trong mình cả bệnh LAO PHỔI và LAO MÀNG NÃO, thậm tệ hơn khi anh chẳng còn thấy được mẹ Hồng Gấm và ba Thạch Chiến nữa. Mắt anh đã lụi tàn rồi, giờ chỉ còn là bóng đen bao lấy anh thôi nhưng không sao anh vẫn nghe tiếng mẹ gọi anh hàng ngày, nghe tiếng em khóc khi em đau và nghe được cả tiếng lòng của mẹ anh đang khắc khoải từng giờ khi không còn cách chạy tiền lo cho cơn bạo bệnh của anh nữa. Anh bệnh đã đành, ông ngoại anh cũng bị ung thư. Nước mắt lại là nước mắt nối dài trên gương mặt gầy guộc, đen xạm của mẹ anh. Nhiều lúc anh thầm nghĩ: Anh như một gánh nặng của mẹ, của cha và của cả xã hội này nữa. Nhưng thật sự anh không muốn bị bệnh đâu Bảo Nhi à. Số phận của anh đen bạc nhưng cũng còn may mắn lắm khi anh được sống trong tình yêu thương, sự đùm bọc của mọi người. Đó niềm động lực cho anh sống tiếp những ngày qua và…cả những ngày tới nếu như họ thương tình nghĩ tới anh. Những ngày anh nằm viện, những viên thuốc anh uống, rồi ly sữa, bột ăn của anh…tất cả đều do sự thương tình của các cô bác, anh chị đó. Những người mà anh chưa từng biết mặt, có thể tình cờ họ thấy anh nằm quằn quại trên giường bệnh nhưng không có tiền chữa trị nên họ giúp đỡ hoặc có những cô bác, anh chị khác nữa, càng đáng nói hơn đó là những người chưa từng gặp anh nhưng họ sẵn sàng giúp anh có khi đến tận cả trăm ngàn, cả triệu nữa. Nhưng than ôi! Được bao nhiêu mẹ và cha đều tìm cách chạy chữa cho anh. Lực bất tòng tâm em à.”
Bảo Nhi: “ Anh ơi! Xin anh đừng tuyệt vọng. Hãy cố đi anh! Hãy cô gắng vượt qua từng cơn đau như những ngày qua cho dù nó đau đến tận cùng xương tủy. Anh em mình là hai con người nhưng cùng một số phận, một số phận mang trong thân mình cơn đau của nhân loại,cơn đau mà chẳng ai muốn phải mang vào cái thân gầy bé bỏng như anh em mình phải không anh Vũ Kiệt? Không sao đâu anh. Anh em mình hãy cố gắng chờ và lấy hết sức lực cuối cùng mà anh em mình vắt được ra trong từng tế bào nghị lực sống để chờ và để đợi những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân…tất cả họ là cứu tinh của anh em mình đó anh. Em có niềm tin mãnh liệt rằng: Sẽ có người giúp anh em mình. Đó không phải là một người mà là nhiều người, nhiều người lắm. Nếu ai đó đọc được suy nghĩ của em và của anh chắc họ sẽ thương mình mà giúp mình được sống phải không anh?”
Vũ Kiệt : “ giờ đây trong anh chỉ còn lại hơi thở cuối cùng đủ để hy vọng và hy vọng rằng: Ai đó sẽ dang rộng đôi tay đón anh em mình vào lòng, sẽ cho anh em mình một thiên đường đó chính là được sống và được sống trong vòng tay của mẹ và trong tình thương yêu của mọi người. Anh ước mong sao bầu trời chẳng đen bóng mây. Anh ước mong sao trẻ thơ đừng đau giống em và anh, đừng vương bão giông vì anh biết chân trời đang đóng, vì nỗi đau này rất nghiệt ngã.”
“Bảo Nhi à! Anh em mình cùng nhau thắp lên niềm hy vọng nhé. Nguồn sống sẽ đến với anh em mình. Những tấm lòng vàng, những vị cứu tinh của cuộc đời anh em mình, họ đang đến với mình đó em. Hãy cố lên nhé, nỗi đau sẽ qua đi!”
Giờ đây anh em mình hãy cùng nhau chắp tay nguyện cầu một phép màu sẽ hiện ra, anh em mình sẽ được sống em à!...
Nếu ai đó đã và đang nghe được tiếng lòng của chúng em - những đứa trẻ mong được sống, xin hãy mở rộng tấm lòng, mở rộng đôi tay để “kéo” anh em chúng em ra khỏi bờ vực của cái chết đang dần hiện ra trước mắt, nó đang gần với chúng em lắm…gần lắm…. CHÚNG EM XIN ĐƯỢC SỐNG HÃY CỨU CHÚNG EM…EM …EM …EM…EM…EM. Vì chúng em biết rằng những đôi tay của quý mạnh thường quân, những tấm lòng vàng, những vị cứu tinh đủ sức để cho chúng em thắp lên ngọn lửa, niềm tin để được sống tiếp và chúng em mong được đi học như những bạn khác, được lên lớp vui ca và được ăn quà bánh lúc tan trường…Chúng em xin Người hãy cho chúng em được sống Mọi sự ủm hộ của các anh chị, cách cô chú, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm xin liên hệ với chúng con bằng địa chỉ:
Bé: Thạch Chơn Vũ Kiệt (14 tháng tuổi)
Mẹ : Trần Thị Hồng Gấm (Ấp Vĩnh Khánh-xã Long Khánh-huyện Duyên Hải- Trà Vinh)
Bố : Thạch Chiến (Ấp Thạch Sơn-xã Lộ Thành- huyện Trà Ôn- tỉnh Vĩnh Long)
Ông ngoại cháu hiện đang bị ung thư, 2 bố mẹ cháu không có nhà phải mướn nhà ở trọ. 2 bố mẹ cháu không có điện thoại để liên hệ. Mọi sự đóng góp (nhờ thầy hoặc bố mẹ cháu tại buồng 4 – khoa nhi- bệnh viện Phạm Ngọc Thạch)
Tình trạng bệnh của bé: phát hiện bệnh bé 1 tháng trước, bé bị Lao phổi + Lao màng não (não đã bị hư, trong não có nước), mắt bé bây giờ không nhìn thấy được.

Bé: Dương Thị Bảo Nhi (12 tháng tuổi)
Mẹ: Dương Thị Thủy- dân tộc Châu Ro
Địa chỉ: Ấp 1- Xã Hắc Dịch- Huyện Mỹ Xuân- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số điện thoại : 0162.909.1025
Tình trạng bệnh của bé: Não úng thủy+ lao màng não
+Não úng thủy đã mổ cách đây 2 tháng(mổ ở bệnh viện chợ rẫy)
+Về nhà bé bị sốt và chuyển vào bệnh viện nhi đồng 1 điều trị được nữa tháng và phát hiện lao màng não nên chuyển qua bệnh viện phạm ngọc thạch được 21 ngày
+Bác sĩ Phượng nói bé não đã bị hư,trong não có nước


Mọi chi tiết ủng hộ và tham gia xin liên hệ Thích Pháp Như 0938118875, Nguyễn Văn Phước 0919628822, Nguyễn Minh Anh 0979939267, Lưu Ngọc Vân 0939683361.
Thầy Pháp Như: chủ tài khoản: Văn Đức Vĩnh, 0071003828066, Vietcombank, chi nhánh Bến Chương Dương, Quận 1, TpHCM (khi gởi xong nhớ nhắn tin qua số điện thoại của thầy Pháp Như (0938118875 – 0938414740) để thầy biết mà cập nhật.


Âm lịch

Ảnh đẹp