Hầu như ở bất kỳ làng quê nào cũng dều có thể nghe được ba âm thanh dung dị mà rất quen thuộc, khó quên trong đời – nhất là mỗi khi đi xa, nhớ về Quê nhà.
Ban Trai Soạn Trường Hạ Minh Quang năm nay cúng dường cơm nước cho
khóa An Cư một cách tươm tất và trang nghiêm, ngay trong bữa cúng quá
đường đầu tiên đã khiến cho tôi nhớ đến mùi thơm của bát cơm Hương Tích
thuở nào.
Chú Giang Thanh là người Hoa, được cả xóm gọi là chú Bảy Trệt. Dáng
người cao ráo, môi luôn nở nụ cười thân thiện. Nhờ vào tính siêng năng
cần mẫn và khéo tay, chú luôn tìm cách làm mọi việc để có thu nhập nuôi
sống gia đình.
Trong thơ văn Phật giáo có hai câu thơ quen thuộc : Thấy nguyệt tròn thì kể tháng Nhìn hoa nở mới hay xuân. Các bạn trẻ hôm nay có thể nghĩ rằng đó chỉ là văn chương, là nói quá, thậm chí là nói không thật. Không phải vậy đâu. Thời nay của các bạn, gần như nhà nào cũng có tờ lịch treo tường, có xấp lịch gở từng ngày một. Hồi xưa thì không. Năm mươi năm trước, ở mỗi làng chỉ có chừng hai nhà mua được cuốn lịch Tàu, ghi ngày tháng âm lịch.
Năm nào cũng vậy mỗi khi sắp đến ngày lễ Vu Lan là tôi đọc lại Võ Hồng: Nghĩ về mẹ, Một bông hồng cho cha, Tiếng chuông triêu mộ, Áo em cài hoa trắng, Mái chùa xưa, Màu áo nâu sòng, Đi con đường khác, Hữu thân hữu khổ….» Tiếng chuông triêu mộ
Áo lụa mẹ choàng trắng trong như nguyệt bạch, trăng đậu trên vai
trên vuông áo ngắn dài. Lóm đóm hoa lóm đóm sao, mẹ trẻ trung như thời con gái,
Ta từ
trong cõi vô sinh,
vận hành đại nguyện
đăng trình thế gian.
Thích Nhật Từ sưu tầm và dịch Trong thời gian làm trưởng Ban tổ chức Pháp hội đức Dalai Lama 14 thuyết giảng cho cộng đồng Việt
Các tin đã đăng: