Buổi sáng mùa đông năm ấy, tu viện Thiên Môn, phía Bắc thị trấn
Odeti, chợt xuất hiện một người khách lạ. Không biết y bao nhiêu tuổi nhưng nom
đã già cỗi lắm. Lão vác một nhánh mai to nặng và thò tay giật chuông cổng tu
viện.
Khi
anh lái xe ra khỏi thành phố thì trời sập tối. Không quen đường, anh
loanh quanh lạc mất nhiều vòng, dừng lại trước một ngã tư không biết
chạy hướng nào. Nhác thấy bên kia đường. cuối bãi đậu xe khu shopping
mall đã đóng cửa, hai đứa bé trai ngồi trên cỏ gần vệ đường. Một đứa 4, 5
tuổi, còn đứa kia 7, 8 tuổi, chắc là anh em.
“Đóa hoa hồng trắng như ghim vào tim mẹ, Mẹ không chỉ đau vì mất mẹ,
mà vì đau vì ân hận vì có lỗi với bà ngoại của con. Mẹ mong sao, con mẹ
sống ngoan hiền, để không phải chịu hai nỗi đau cùng lúc”.
Ví như tôi muốn bàn về vấn đề ăn chay, là cũ lắm, cũ rích cũ rơ. Sỡ dĩ phải bàn tiếp, bởi từ sát sinh (dẫu là bất khả kháng) đi tới ăn chay, “sự kiện” đó, theo văn hào David Thoreau, “can dự một cách quan trọng vào vấn đề vận số của con người”.
Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết?Bao lo toan.. chẳng một chuyện ra hồn!Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hônNghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm..
“Mẹ ơi, con đang phát khùng điên đây,” cô gái trẻ, nay cũng đang làm mẹ và đầu óc căng thẳng, thưa với mẹ cô.
GN - Cô gái vẫn ngồi im lặng chú tâm vào việc trang điểm khuôn mặt mình trước tấm gương soi. Cô đang tỉ mỉ kẻ cặp lông mày thật sắc nét không để ý đến giọng nói yếu ớt, khàn khàn vì bệnh của bà mẹ đang nằm phía bên kia góc phòng:
Các tin đã đăng:
|