Bài ca xóa trắng tóc vương
Xóa cô
liêu giữa đời thường thế gian
Chiều 
nghiêng
nhìn hạt nắng vàng
Nhìn lên
núi biếc thấy hoàng hạc bay.
Mỗi con mỗi vẻ phơi bày
Mỗi con mỗi hạnh cho tày cuộc
chơi
Có con về giữa cuộc đời
Đếm 
từng
hạt cát luân hồi phù sinh.
Có con ngậm ngọc nhả kinh
Có con đùa với sóng tình mà
chơi
Có con theo lữ
khách mời
Lên 
ghềnh
xuống thác khóc cười vẫn ưa.
 
 
 
Có con một dạ mười thưa
Có con đi giữa nắng mưa một mình
Có con ngồi chép lời kinh
Chép 
trang
huyền sử mặc tình gió lay.
Biết 
nhau
từ núi biết mây
Biết 
nhau
từ độ cõi nầy bụi
bay
Biết 
cùng
nhau nối vòng tay
Biết 
trong
tay ấy
có đầy khói sương.
Biết 
chân
thường giữa
vô thường
Biết 
chân
như giữa khói sương bụi hồng
Biết 
rằng
mình vốn là không
Và mưa
là nắng giữa tòng bá xanh.
Biết 
rằng,
chính diệt là sanh
Biết em
là phật trong anh thuở
nào
Cõi về
biết hẹn trăng sao
Biết đùa
non nước cho hào kiệt lên.
Ngậm 
trong
miệng hạt bồ đề
Ngủ 
quên
hạt rớt trên quê hương
nầy
Đất 
phèn
bỗng hóa rồng mây
Đất phù
sa hóa
cõi nầy vô chung.
Trên đầu
còn một chữ không
Giữa 
tuồng
cơm áo ai trông thấy
gì
Thề non hẹn biển làm chi
Con sông chảy mãi quên đi tuổi
mình.
 
Ngàn năm
gió động trúc xinh
Gió đi
trúc đứng một mình như xưa
Đứng 
nghe
đời nắng và mưa
Nghe 
chuông
chùa vẳng giữa mưa nắng đời.
Bụi 
hồng
theo gió
đùa chơi
Bụi tâm
theo 
nghiệp
luân hồi phù sinh
Bụi 
thiền
thánh ngữ lung linh
Mây che
cửa Phật rùng mình lời
ru.
 
Bao 
người
nguyện quét lá thu
Bao 
người
nguyện quét bụi mù thế
gian
Bao 
nhiêu
kẻ lỡ cung đàn
Và bao
nhiêu kẻ cười khan kiếp nầy.
Một 
trời
mà lắm chân mây
Một tâm
mà lắm cảnh nầy cõi kia
Hỏi mây,
mây cứ bay kìa
Hỏi em
em ngỡ, hỏi hoa hoa
cười.
Hỏi ông,
ông đổ thừa người
Hỏi bà,
bà đổ thừa trời trên cao
Hỏi 
trăng,
trăng đổ cho sao
Hỏi bao
minh triết xanh xao mặt mày!
Nhìn bao
thế sự đổi thay
Có 
người
khóc mướt lưu đày cuộc chơi.
Có 
người
vác đá vá trời
Trời 
không
hết hổng, hổng đời em đau.
Dòng đời
nước chảy
qua mau
Quê 
hương
còn lại luống rau vườn cà
Có 
người
trèo bưởi hái hoa
Bưởi hoa
trước mặt mà xa muôn
trùng.
 
Hái 
hoài
không tới tình chung
Để hoa
rụng hết cõi không sắc
nầy
Hoa 
ngàn
hóa kiếp làm mây
Hóa 
sương
trong nắng, hóa ngày trong
đêm.
Hóa 
trăng
sáng đẹp rừng thiền
Thấy 
chân
như hiện ngay trên tâm
đầu
Hiện 
trong
từng hạt mưa mau
Hiện 
trong
đại nguyện
thuở đầu biết nhau.
Cam lồ trong hạt mưa ngâu
Cỏ hoa
cúi xuống ngậm câu kinh huyền
Mấy 
trăng
sao, mấy bút nghiên
Giữa hư
không viết lời huyền quang xưa.
Thương em
một dạ mười thưa
Lang thang giữa cõi nắng mưa ba ngàn
Gọi 
mình
nghe tiếng âm vang
Gọi em
nghe tiếng gió ngàn đùa
trăng.
Tình 
trong
từng hạt nắng vàng
Thương em
từ thuở mây ngàn rong
chơi.
Non cao rộn rã tiếng
cười
Giữa 
trùng
dương sóng vỗ lời trường ca.
Cũng từ
tâm địa hóa ra
Trên đầu
ngọn cỏ vạn tòa Như
lai
Mỗi 
thân
là mỗi sen đài
Mỗi hơi
thở kết chuổi dài kim cương.
Mỗi 
viên
ngọc, mỗi hạt sương
Lung linh mặt nhật soi đường ta đi
Trùng 
duyên
không thể nghĩ nghì
Chơn 
nguyên
đã gặp sá gì mù
sương.
Niết bàn
là cõi ta
thương
 

 
Đưa em
về đó hết vương tuổi sầu.
Bao 
nhiêu
sợi tóc trên đầu
Bấy 
nhiêu
cõi Phật nhiệm mầu cho em.
Vạn đời
trăng vẫn bình yên
Treo trên sóng bạc não phiền kết hoa
Sóng đời
là bản trường ca
Đời bao
nhiêu sóng bấy tòa Như
lai
Mấy con bướm trắng bay hoài
Tung tăng hoa bưởi một vài hoa
cau
Đời như
quán trọ qua mau
Thương em
khách lữ ta sầu đó
thôi!
Lợi 
danh
mật ngọt ven trời
Can chi níu lại cho đời
đắng cay
Mây bay thì để mây bay
Can chi níu lại cho tay hao 
gầy.
 
Đường xưa
còn một lối này
Buông tam giới mộng tháng ngày thong dong.
Tháng 
ngày
lòng dạ rỗng không
Chân như
ta hát 
giữa
dòng đại bi.
Bình minh trong ráng tà
huy
Tâm 
bình
yên giữa những gì lao xao
Trăng 
treo
trước ngõ hôm nào
Mênh mông cõi Phật em vào
trường ca!
Tuệ Nguyên