Tháng
 sáu trời mưa, mưa tầm tã, gió thốc lên từng hồi, không gian ảm đạm và 
buồn bã, đây đó vang vọng tiếng nam mô hòa lẫn tiếng đập phá, tiếng cầu 
nguyện hòa lẫn tiếng la hét. Mưa và nước mắt đã quyện vào nhau. Mưa vẫn 
tuôn, nước mắt đã chảy, máu đã rơi vào buổi chiều năm ấy.
Đó
 là một mùa mưa… Một mùa mưa mà cả tôi và em đều không thể nào quên 
được… Mùa mưa năm ấy em đã phải chấp nhận rời bỏ ngôi nhà yêu thương của
 mình để ra đi. Em ra đi giữa ngày lạnh lẽo của đất trời và của lòng 
người. Tim tôi như thắt chặt với từng cơn đau… Ngày của mưa hòa quyện 
với máu và nước mắt. Ngày của một màn đêm u tối đang bao trùm trên mảnh 
đất này. Em mỉm cười và nói với tôi rằng “Âu đó cũng là cái nghiệp phải 
trả thôi. Mình phước mỏng nghiệp dày mà. Đừng trách ai cả. Kẻo lại mang 
thêm một cái tâm sân thì tội lắm!”. Tôi hiểu. Tôi hiểu những gì em nói 
nhưng có ai giấu được nỗi đau của mình đâu, phải không em? Người ta bắt 
em phải rời khỏi đây mà cũng không biết là sẽ đi về đâu. Phải từ bỏ tất 
cả những gì thân thương nhất đã gắn bó với em suốt cả một khoảng thời 
gian mà theo em sẽ không bao giờ quên được, vì đó là những năm tháng em 
được sống trong sự yêu thương đùm bọc của huynh đệ, khoảng thời gian dù 
ngắn ngủi nhưng em đã thực tập được một nếp sống thanh cao và giản dị. 
Sống và ý thức được những gì mình đang trải qua, em đã biết cách hóa 
giải những nỗi khổ niềm đau cho tự thân và cho những người xung quanh 
mình. Em cười “Đó là hạnh phúc lớn nhất của em với những ngày được sống 
bên các bạn đồng tu”.
Thở đi em!
Thở vào, em thấy trong em cũng mang một dòng máu với những người gây đau khổ cho em.
Thở ra, em cười với những người gây đau khổ cho mình bằng nụ cười hiểu biết và xót thương.
Bao khó khăn, 
khổ cực của những ngày tháng đau buồn ấy đã giúp cho em vững chãi lên 
rất nhiều. Có con thuyền nào ra khơi mà không gặp sóng gió đâu phải 
không em? Thuyền không gặp sóng gió làm sao biết được đó là thuyền tốt, 
làm sao biết được nó có đủ sức chở ta qua bến bờ bên kia hay không? Bước
 chân đi trên thảm cỏ xanh chưa chắc đã an lạc bằng bước chân ta đi trên
 chông gai và sỏi đá. Tâm bình thì vạn vật cũng bình, chông gai và sỏi 
đá rồi cũng hóa thành thảm cỏ xanh nâng bước em đi.
Ngày ấy đã qua, ngày ấy đã qua rồi!
Ngày của những
 cánh chim bị đẩy ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Ngày của hồn thiêng sông 
núi vẫn còn khắc ghi những cảnh tượng đau lòng ấy. Hỡi những cánh chim 
đang lạc loài ở khắp bốn phương trời! Hãy mang những hạt giống Bồ Đề này
 rải đi khắp nơi. Hãy hóa giải những cơn hận thù đang cháy ngùn ngụt 
giữa thế gian này.
Không trách, không hờn, không oán giận
Chỉ mong người đừng sân hận mà thôi.
Em
 đã ý thức được sự khổ đau, ý thức được cả sự đau khổ của người mang đến
 cho em. Em đã ý thức được sự bất an trong tâm của họ. Em biết trong họ 
cũng không có hạnh phúc. Càng quán chiếu em lại càng cảm thấy thương họ 
hơn. Họ muốn cho huynh đệ em phải bị chia rẽ, nhưng họ đâu biết rằng có 
ai cắt mặt nước ra làm hai được đâu. Em đã thực sự trưởng thành hơn 
trước những lời nhục mạ của thế gian. Họ gây thương tích cho em nhưng em
 vẫn băng bó vết thương cho họ, họ có thể kéo lê em trên mặt đất như một
 con vật nhưng em vẫn đỡ họ dậy nói lời yêu thương, không oán giận. Cảm 
ơn em! Cảm ơn em vì tất cả. Chính em và huynh đệ của mình đã trồng nên 
những bông hoa từ bi trên mảnh đất chỉ có sự oán thù này. Ý thức được 
những gì đang xảy ra, quán chiếu để biết được vì sao điều đó lại xảy đến
 với mình, thông cảm cho những người đã mang đau khổ đến cho ta vì ta 
biết họ cũng khổ như ta mà thôi, tha thứ cho những việc làm bắt nguồn từ
 si mê và thiếu hiểu biết và từ đó tình thương yêu đã bắt đầu được xây 
dựng nên. 
Một
 năm đã trôi qua… Tôi tìm về đây để tìm lại hình ảnh của năm xưa, không 
phải hình ảnh của những kẻ si mê mà là hình ảnh của những bông hoa từ bi
 đã được từng trồng trên mảnh đất này. Người ta có thể ăn mừng vì năm đó
 đã chiến thắng được em, họ nghĩ rằng họ đã thắng nhưng thật sự họ đã 
thất bại, họ đã trượt dài xuống triền núi của sự giải thoát, chấp nhận 
làm tay sai của ma vương để tự hủy hoại chính mình. Còn em chấp nhận ra 
đi là để xả bỏ tất cả, để rải hạt giống Bồ Đề này đi khắp cõi nhân gian.
 Hãy cứ đi! Hãy là những chiếc thuyền, những cánh chim nguyện đi khắp 
muôn nơi độ người thoát khỏi cảnh lầm mê lên bờ giác. Hãy là những người
 con đại diện cho lòng từ bi và trí tuệ đem ánh sáng Phật Pháp xé tan 
màn vô minh. Hãy cứ đi! Dù cho vạn điều khó khăn vẫn còn đó, nơi nơi 
đang chờ bước chân của em, đang còn rất nhiều mảnh đất khô cằn, sỏi đá, 
hận thù đang chờ em tới để trồng những bông hoa của tình yêu thương và 
nơi nơi sẽ là những vùng đất của trí tuệ.
Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật.
Xin cúi mình đảnh lễ trước tâm từ bi và sự vững chãi của những bước chân trí tuệ đi trong mưa năm ấy.
Bỗng dưng đất nở hoa vàng
Thảm xanh cỏ đón hàng ngàn người đi
Bước chân trí tuệ diệu kỳ
Lao xao mà chẳng có gì xôn xao.
Quê
 hương mình sẽ đẹp lắm nếu nơi đó luôn có tình yêu thương và sự hiểu 
biết, con người nơi đó sẽ dễ thương lắm nếu họ luôn học được hạnh tha 
thứ và thông cảm cho nhau.
Thở đi em!
Tôi luôn trân trọng từng bước chân em đi qua!
TỊNH HẠNH