Đoản bút…
Ngày tháng, chuyện vô thường ….
Cánh nhạn trắng ở lưng trời ảo hoá
giọt mưa sa, mang dáng cõi vô cùng
Nơi xứ lạ, mảnh tâm tình hư huyễn
xoá thời gian, theo từng lúc hoá thân
tiếng chuông xưa vọng vang lời nguyện cũ
bước vào đời, bóng ngả, dẫu đường xa
chiều mưa nắng thấm đời, ôm tiếng lặng
chuyện đời thường, ngày tháng có gì đâu ….
Ngày
tháng năm là chuyện của đời thường, nhưng cảm nhận về thời gian dài hay
ngắn là do tâm tình của mỗi người. Có đôi khi, nắm bắt được một khoảng
thời gian ngắn nào đó, được gán cho là thực tại, ôm ấp, nâng niu. Đã
biết bao nhiêu lần trôi qua trong đời sống, như từng trang giấy trắng
mịn trong hoặc chằng chịt chữ nghĩa ghi lại từng sự kiện đến đi như bản
chất của vô thường, không gìn giữ được.
Có
người muốn chạy trốn, tránh xa, xoá bỏ tất cả những chất liệu, dữ liệu
làm nền cho các cảm xúc, thọ tưởng, để đi về một phương hướng nào đó,
gọi là hướng đi ? Có người ôm ghì chặt, ca tụng, yêu đương nội kết, sợ
mất, sợ rơi, sợ bóng mây hoà theo gió cuốn đi, vì xem đó là bản ngã, để
cảm thấy được sự liên tục tồn tại của thực hữu, hiện hữu của chính
mình.. Có người thì nhìn đến, đối diện, nắm bắt, ngắm nghiá biểu tượng
để hỏi rằng: “ngươi là ai ?” mà bao đời vẫn đi theo
ta, bám víu lấy ta, lăn chuyển với ta trong bao nhiêu kiếp, cùng ăn,
cùng ở, cùng mặc, cùng vui ca hay buồn bã của đời sống …. nhưng, xuyên
suốt và vượt qua các trường phái, chúng ta cũng từng được dạy là hãy
trực tâm để nhìn thẳng, nhìn rõ nội dung của biểu tượng, vì đó là công
án và công án là cho từng mỗi người một (biệt nghiệp), chứ không thể cho tập thể (cộng nghiệp),
vì công án đó tương ưng với căn cơ, trình độ và bước đi của chính người
hành giả. Và người nhận công án là vị hành giả có tư chất tâm linh gần
thuần thục, có lòng tha thiết cầu đạo, đòi hỏi phải quán chiếu, chiêm
nghiệm, sống thực, để tạo nên cuộc bùng vỡ, hoát nhiên đại ngộ để giải
quyết vấn đề lớn của sanh tử cho chính mình. Tam mật tương ưng hay thân
khẩu ý hoà nhập làm một, là để thể nhập vào Bổn Tôn, đó là tâm của
người hành giả và diệu dụng mới từ đó khởi đi. Tạm nói đến định, một âm
thanh tỉnh lặng, sống động, vượt ra biên giới của biên kiến, chấp thủ
v.v.. vẫn là những mảnh đời vô ngôn đối diện, để nhận chân tánh của các
pháp. Và nếu cho rằng huyễn là mộng, là không thực, là giả hợp, vô
thường…, sao ta không dám nhìn thẳng, mà lãng tránh….?
mất em, hoa dại nằm im
đất cời sõi đá, mộng thời rời xa
làm sao, ta biết làm sao
ngày xưa vẫn bước, bỏ đi ta bà
ngàn trùng, sương gió ngân nga
có ai, từng buổi thơ ca vắn dài
bỏ đi mộng ảo lạc loài
tháng ngày sao đủ ngàn lời trên vai..
Người
lữ hành theo dòng đời, chân bước vô tình, dẫm lên trên những nghiệp lực
như buớc lên trên từng cơn sóng, có sóng nhỏ, sóng lớn, sóng vùi dập
theo gió, gió to, gió rung chuyển tâm tình, kéo theo những cơn mưa và
cuộc đời, có cuộc đời nào là không thấm nhuần mưa nắng, như hệ lụy của
sinh mạng, sứ mạng con người.
Rời
xa gia đình, bỏ lại quê hương trên bước đường lưu lạc. Những ngày xa
vắng, nơi ngút ngàn nổi nhớ, có những lúc cảm thấy cô đơn tràn ngập
trong tâm, nhìn đời có nhiều nổi bâng khuâng, có nhiều nghi vấn cho
cuộc đời. Tôi vẫn là người lãng tử trên con đường nhiều ngả, hướng nào
cũng vẫn được mệnh danh cho con đường đi, những bước chân đi không tới,
vì bước chân vẫn đi từng bước một, trên mặt đất dù khô cằn hay lầy lội
đầy bùn nhơ.
đường đi đó, ai người mơ bay nhảy
hãy để tôi, từng bước nhẹ ân cần
thấy hoa lá nở tình dưới gót sạn
thấy mây trời tủm tỉm nở hoa tươi..
Có
lúc vô tình đánh mất tất cả, có lúc tràn ngập niềm vui hoặc bất hạnh,
có lúc khóc, lúc cười với cuộc đời cho đầy đủ ý nghĩa cuộc nhân sinh.
Làm sao biết được hạnh phúc khi chưa bao giờ đau khổ? Làm sao có niềm
vui khi chưa bao giờ biết khóc biết cười ? Làm sao biết biết sanh ly tử
biệt là đau khổ khi chưa xuất hiện ? Làm sao biết bàn tay run run, tim
đập loạn nhịp, xanh mày tái mặt.. khi chưa biết yêu thương ? Làm sao
định hướng cho một con đường, khi chưa bước vào con đường ?
Tôi
vẫn là người con Phật với tánh chất lãng mạn của mình để nói lên những
gì chất chứa của nội tâm, có xấu có tốt, có bất hạnh hay hạnh phúc, với
những đối cặp của nhị nguyên. Vì đó là những hoạt hình của biểu tượng
theo tánh chất của mật giáo, mà tôi đã được biết, được nhìn thấy biểu
lộ từ hoạt dụng nơi vị Thánh Tăng, Đại lảo Hoà thượng Khâm Tăng bên
Lào, với số tuổi hơn tám mươi, khi hơn chín năm trời, mỗi ngày đều đào
lấy đá núi để lấp cho con đường gần 9 km lên ngọn núi có thờ “dấu chân”
của Đức Phật..
Tôi đã từng nhận được 2 câu thơ của Bác thi sĩ Tuấn Anh tặng, khi mới bước vào đời: “ trần gian một phút cầu thanh thản. Tục lụy trăm năm trả gió sương..”
Vâng,
nơi trần gian nầy, có ai mà không cầu được sự thanh thản, nhưng tục lụy
muôn đời vẫn réo gọi, vẫn mời đón, vẫn ân cần với con người, khi còn
mang thân năm uẩn, bốn đại. Nhưng, đó có phải chăng là cái đẹp, là nét
chấm phá linh diệu cho cuộc đời, mà mỗi hữu tình có được, để chúng ta
có thể khác đi với những sinh vật khác, vì vốn “có được thân người là quý” như lời Phật dạy.
Và
đó cũng là những cảm xúc chân chất vừa chợt nhân lên trong tôi, trong
nội tâm vào một buổi chiều nắng nhạt, có gió thoang thoảng đong đưa
cành hoa lan, có mùi hương nhẹ nhàng, có trời, có đất, có muôn loài
xuất hiện, trong giây phút im lặng nầy, để cất lên lời thơ như muôn
thưở ….
lặng ngắm nhìn em, đến ngỡ ngàng
dáng em hoang dại, cả trời mơ
bao năm rong ruổi trời cao thấp
ta thấy tình em vẫn nỏn nà
xuân đi, hạ đến, ai chờ đợi
em vẫn vô tình, nở vạn hoa
đất say men nhụy, em khoe sắc
trời lụy, buông đời, cõi diệu hương
đêm khuya thanh vắng, ngồi im lặng
ai vén lòng tâm, buổi sáng chiều
chợt nghe đâu đó, lời thánh thót
cứ ngỡ lòng ta cũng vội vàng
ở cuối chân trời, lan réo gọi
nơi đầu suối mộng, cánh hoa tươi
thân em rạng rỡ, bao tinh tú
vạn nẻo, son mầu, gửi gió hương
gió ơi, xin gió khoan khoan đến
này chớ vội vàng, đến lại đi
cho ta dừng lại bên sân mộng
nhìn lại tâm mình, buổi sáng xuân…
Nhìn
lại tâm mình trong mưa gió của cuộc đời. Tâm như cánh hoa lan đầy diệu
sắc hương, mỏng manh, thanh khiết… từng trải qua, từng dầm mình dưới
nắng mưa, vươn lên trong kiếp nhân sinh và đi tìm đến sinh lộ tâm linh.
Giáo pháp của đức Phật luôn là suối nguồn tươi mát, là cơn mưa vẫn hằng
tuôn rơi, tưới tâm cho những mảnh đời tìm đến, như tình thương của
người mẹ dành cho đứa con yêu của mình. Nhận chân được tánh Phật trong
mỗi một con người, một hữu tình, trước những biến ảo, biến thiên của
các Pháp, quả là cuộc tìm kiếm vinh dự, cao quí để giải quyết sanh tử,
an lạc trên từng bước vào đời..
Thưa
bạn, vẫn là con người với nhiều khuyết điểm, chân chất, ngây ngô, lẩm
cẩm, miên man với bao nhiêu thế sự thăng trầm trong cuộc đời, nhưng
trong tâm vẫn hoài khát vọng đem chia sẻ những mảnh tâm tình đôi khi
vin bắt đuợc, nở lên trong tâm, như cơn gió thoảng. Đời đã nhiều khổ
đau, nhiều hệ lụy do bao nhiêu hoàn cảnh chung quanh, ngắn ngủi, nay
còn mai mất… Dù có ra sao, sao chúng ta lại không đem tấm lòng cho
nhau, với lời chia sẻ, với ân cần, với bước đi tìm đến nhau. Bàn tay
dẫu có thô kệch, sạm dày, thì vẫn có hơi ấm. Đôi mắt dù có mang nhiều
bụi bậm của thời gian, vẫn có thể cho nhau hy vọng. Trái tim dù có
nhiều chai sạn, thấp thỏm, khờ khạo, chân chất … nhưng vẫn có dòng máu
ấm, tình người luân chuyển. Và con người, vẫn là cái gì cao quý nhất mà
chúng ta có được, với tấm lòng đó, xin được kính tặng và chia sẻ
đến tất cả mọi người, dù bạn có đồng ý hay không, nhưng xin nhận nơi
đây như một tấm lòng kính dâng, trân quí và để cho chúng ta có thể “ nhìn lại tâm mình, buổi sáng xuân”…
Cư sĩ Liên Hoa