Từ ngày viết blog, tôi được quen biết các cô chú lớn tuổi, rất thú vị. Có lẽ vì là "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" nên các vị "tiền bối" khá quý tôi, theo kiểu "bạn vong niên". Ngoài chú Đông La thường gọi tôi là "đệ tử" thì mới đây tôi rất hân hạnh được gặp gỡ cô Phùng Kim Yến
Chùa Bửu Minh toạ lạc tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, thường được gọi là chùa Biển Hồ Trà, được xây dựng vào khoảng năm 1935 - 1936. Năm 2003, ngôi chùa được tiến hành đại trùng tu với kiến trúc hiện đại, quy mô to lớn, diện tích ngôi chánh điện mới là 520m², cao 47,25m, mái chùa có dáng dấp mái nhà rông Tây Nguyên.
Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và cùng chư đại Bồ tát ma ha tát câu hội.
Hỏi: Kính bạch thầy, con thường phát tâm hỷ cúng tượng Phật cho các chùa, nhưng thú thật, con chưa hiểu rõ lắm về nguyên nhân do đâu mà có tượng Phật và tượng Phật có từ lúc nào? Ai là người tạo tạc tượng Phật đầu tiên? Kính xin thầy từ bi hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ?!
GN - Borobudur là một ngôi bảo tháp hùng vĩ, một kỳ quan tinh xảo và
lớn nhất của Phật giáo trên thế giới. Bảo tháp Borobudur tọa lạc cách 42km về
phía Bắc thành phố Yogyakarta, trung tâm của đảo Java, quốc gia Indonesia, và
đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới vào năm 1991.
Từ thuở trời đất chuyển động sáu lần, chín rồng phun nước tắm Phật tại vườn Lâm Tỳ Ni, Đức tướng của Đức Thế Tôn hiển hiện trên Diêm Phù Đề, rồi trãi qua hơn 2500 năm lịch sử, Đức tướng của Bậc Đại Giác không những không phai mờ trên hiện thế, mà ngày một sáng hơn, vi diệu hơn, nhiều người quy hướng và chiêm ngưỡng hơn, có thể nói trong năm châu bốn bể, cho đến ngày hôm nay không nơi nào trên thế giới này mà không có sự xuất hiện hình tướng của Đức Phật, và cũng không chúng sanh nào khi chiêm ngưỡng dung nhan diệu tướng của Phật mà không khởi tâm cung kính, đây là công đức của tướng Phật, vì vậy hình tướng của Đức Phật được xưng tụng là "Đức Tướng".
Nghề tạo tác tượng Phật ở Việt Nam, là một trong những nghề có truyền thống lâu đời. Cho đến ngày nay, không ai biết nghề tạc tượng có từ bao giờ nhưng chắc chắn, sự ra đời và phát triển của nó là song hành với tín ngưỡng Phật giáo nói chung.
Tượng cổ Việt Nam còn lại cơ bản là tượng ở trong các chùa, được chú ý nhiều là tượng Phật và các Bồ tát. Nghệ nhân xưa tạc tượng dù theo trực quan và kinh nghiệm làm nghề là chính, song càng về sau - nhất là ở thời Nguyễn, khi kinh sách về quy cách tạc tượng và những quy chuẩn về tượng Phật được nhập vào Việt Nam và được in ấn để phổ biến rộng, thì nếu có điều kiện vẫn là những sách tham khảo rất tốt cho các nghệ nhân tạc tượng. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến quy cách tạo tượng theo sách và đặc điểm của tượng Phật.
Ở mỗi nghệ nhân Chàng Sơn, từ lúc còn là “phó nhỏ học nghề”, cái tay đã biết cầm chàng, cầm đục; con mắt đã quen nhìn và nhập tâm từng “mẫu Phật”, mà những khuôn mẫu đó từ bao thế kỷ nay có thay đổi bao nhiêu? Khi có hợp đồng đưa đến, trong đầu người thợ đã phác tính từng khoản:
Trong các làng nghề tạc tượng Phật ở Việt Nam thường có lưu truyền ba câu cửa miệng dạng công thức khái quát như: tọa tứ lập thất, trường diện tam trùng, nhất diện phân lưỡng kiên. Ba công thức này có lẽ chính là những tỷ lệ quan trọng nhất để tạo tác nên một pho tượng, cho dù là tượng đứng hay tượng ngồi. Tuy nhiên, nguồn gốc của những công thức truyền miệng này từ đâu và từ bao giờ, các nghệ nhân lâu đời nhất ở các làng nghề tạc tượng ngày nay đều không hay biết.
Các tin đã đăng:
|