Công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam không phải tự
chấm dứt vì đã đạt mục tiêu đã được đề ra, mà chấm dứt vì hoàn cảnh lịch
sử liên hệ. Công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam là một quá trình
đang vận hành dang dở.
Bạn đọc Minh Ngọc, người vẫn thường phản hồi các bài viết của tôi, trong phản hồi bài Hoằng pháp, hộ pháp: cần nhiều tiếng nói xây dựng hơn nữa, có nêu một nhận định số bài viết của tôi giảm đáng kể, và thắc mắc “BÚT MÒN” hay “ĐÁ MÒN”.
Có lẽ niềm vui lớn nhất bây giờ của nữ ca sỹ Phi Nhung, ngoài
khán giả luôn luôn theo bên cạnh ủng hộ ra là những đứa con nuôi tại
chùa Pháp Lạc tỉnh Bình Phước.
Cứ sau mỗi show diễn dài ngày ở nước ngoài, Phi Nhung
đều cố gắng gác lại một số công việc riêng tư để dành thời gian về bên
các con của mình. Cô luôn sợ những đứa con thiếu cảm giác an toàn, vì
trước khi ở bên cạnh mình, tụi trẻ đã có một quá khứ không mấy hạnh
phúc. Và bù đắp được những khoảng trống đó là điều mà Phi Nhung hằng
mong mỏi.
Thay vì sử dụng tranh vẽ, hình ảnh dán tường để con nhỏ dưới 5 tuổi nhận biết thế giới tự nhiên, xã hội, hiện rất nhiều gia đình đã sắm máy tính bảng để cài phần mềm giáo dục hỗ trợ việc dạy học cho con.
“Ở miền núi phía Bắc, đồng bào thiểu số với tín ngưỡng văn hóa đa
dạng, trình độ dân trí chưa cao. Mặt khác, kinh tế còn nhiều khó khăn,
địa bàn giao thông cách trở nên việc Hoằng pháp gặp rất nhiều khó khăn” -
Sư cô Diệu Thông chia sẻ.
Khi gặp chướng thì người ta thường… ngại; phải chăng vì thế
mà từ “chướng ngại” mới ra đời? Tôi ngờ như thế vì cũng từng dùng cách ấy để
giải thích cho những từ như “giàu sang” (ờ thì giàu, có tiền nhiều, người ta sẽ
biết cách chăm chút, làm cho mình sang lên, chả là “người đẹp vì lụa” là gì);
nghèo hèn (ờ thì nghèo nên có muốn làm gì đó cho ai cũng không có điều kiện,
Cách đây vài năm, ông
Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do trường đại học
Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện.
Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người
khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?
Là giảng viên triết học và Phật giáo tại đại học
Ludwig (Đức) suốt 30 năm nay, sự kiên trì, tinh thần lạc quan, tập
luyện vận dụng trí tuệ trong mọi hoàn cảnh đã giúp một thiếu nữ Huế mong
manh như chị có thể sống, tồn tại, và hoà nhập vào môi trường học
thuật của Đức.
Những ý kiến, lời nói đã là chánh ngữ, phục vụ cho mục tiêu hoằng pháp, hộ pháp, thì việc nhắc lại không bao giờ thừa, bất kể hoàn cảnh như thế nào. Nếu thực tiễn giải quyết vấn đề đòi hỏi cần phải nhắc lại, thì việc nhắc lại là càng trở nên cần thiết.
Các tin đã đăng:
|