Với kinh nghiệm 20 năm đứng lớp, từng trải qua lứa tuổi học trò, hơn 
ai hết cô hiểu những gì lớp tôi đang bày ra. Vì vậy, chúng tôi luôn bị 
cô bắt thóp và khéo léo từ chối tất cả mọi câu hỏi liên quan đến cá 
nhân. Cô đến lớp đúng giờ, rời khỏi lớp khi tiếng chuông báo hiệu hết 
tiết.
 
Có một lần, cả lớp thảo luận về chính sử và dã sử 
một cách quyết liệt, đúng đúng sai sai vô cùng sôi nổi, cuối cùng tình 
hình đi đến bất ổn, vì quan điểm về ưu và khuyết của hai cách ghi chép 
sử này, thảo luận động chạm đến phần nhạy cảm, vì vậy cô muốn giữ không 
khí hài hòa nên cô kể chuyện.
Trước đây, cô rất thích nghiên cứu lịch sử, học đọc
 các bộ sử lớn của nhân loại, phân tích so sánh đối chiếu, các trận 
đánh, bên thắng bên thua, số tử vong, số thương tật, thiệt hại, lợi ích 
v.v… Nhưng cuối cùng, ngày phụ thân cô qua đời, cô mới cảm nhận ra và 
hiểu các nhà nghiên cứu xưa từng nhận xét: “Nhân loại cứ trung bình 3 
ngày, thì có 1 ngày sống trong binh đao loạn lạc, 1 ngày khắc phục hậu 
quả của chiến tranh và một ngày an bình”.
 
Những bộ sách đọc lên toàn là mùi của xác thịt và đao kiếm, sự hận 
thù tham lam v.v… Nhưng cuối cùng đã đi vào đâu, khi tất cả những nguyên
 nhân mỹ lệ để phát động chiến tranh đó, cũng chính là cách miêu tả nấm 
mồ vĩ đại nhất để chôn vùi đồng loại.
 
Khi đó một sự đấu tranh nội tâm xảy ra trong lòng 
cô, và cô đọc các sách Phật học, cô nghiên cứu lịch sử Phật giáo, và tìm
 ra đáp án: “Lịch sử sự kiện chỉ ghi chép lại sự tranh giành quyền lực, 
đấu tranh cho địa vị, nhuộm máu đào cho giai cấp, đem thân mạng của 
người khác củng cố cái tôi cá nhân v.v… Còn lịch sử Phật giáo là ghi lại
 quy trình phát triển của hệ tư tưởng nhân loại, con đường thăng hoa tâm
 hồn, nối tiếp ánh sáng của trí tuệ và các câu chuyện cảm động về lòng 
thương người cứu vật…”
Thế là cô từ bỏ tất cả để chuyên tâm trên con đường này, và phát hiện niềm vui trong đó.
 
Nhưng có một hôm, cô đi đổi giấy chứng minh nhân dân, đến nơi làm việc, nhân viên thấy lạ hỏi cô: “Chị có biết chữ không?”
 
Cô giáo hóm hỉnh trả lời: “Em đoán thử tôi biết chữ không?”
Nhân viên trả lời: “Nhìn chị thì có lẽ chị biết đọc
 biết viết, nhưng thường thì mấy người nhà chùa đâu có được học nhiều, 
chỉ “gõ mõ hô chuông tụng Kinh niệm Phật”, nên em nghĩ, em sẽ giúp chị 
điền tên tuổi vào đơn”.
Cô giáo mỉm cười im lặng, lấy sơ yếu lý lịch đưa 
cho nhân viên điền giúp, nhân viên nhận được và ngạc nhiên hỏi: “Ba năm 
trước chị tốt nghiệp tiến sĩ sử học tại Nhật Bản, chị thành đạt cao như 
thế sao lại xuất gia, chị cho em xin lỗi vì lỡ lời nha…”
Cô giáo kể chuyện xong và dừng hồi lâu, cô nói:
Đây là buổi học cuối cùng, nên cô chỉ nhắn nhủ vài 
lời: “quý vị nên nhớ, lịch sử tư tưởng là chủ đạo cho lịch sử sự kiện, 
nên đặc biệt thận trọng ý nghĩ của mình, khi “cái tâm” đi hoang đang 
trên đà đi vào cám dỗ, thì nên nhớ kéo nó quay về, nếu quay về chưa kịp,
 thì trong lúc đợi chờ, đừng đưa ra ý kiến hay quyết định gì, vì tất cả 
quyết định đó sẽ không có lợi cho cá nhân mà còn ảnh hưởng đến xã hội, 
trong hiện tại và tương lai.”
Cô dạy tiếp: “Người học Phật, dù có xuất gia hay 
không, là người làm chủ tư tưởng và từ đó điều khiển ngôn ngữ hành vi, 
giả sử có một lúc nào đó, lỡ quên mục đích này thì nên ghi nhớ lại. Và 
hiện tại rất ít người hiểu về lời dạy quý giá của đức Phật, nên quý vị 
cố gắng phát huy truyền bá giảng dạy cho mọi người.
Đừng để người ngoài có quan niệm “người đi tu chỉ 
là người khoát chiếc áo nâu sòng, loay hoay bên cây đa chùa cũ, và không
 có cống hiến gì cho lịch sử phát triển của nhân loại”. Hơn thế nữa quý 
vị nên lấy lời dạy của đức Phật, làm cơ sở để xây dựng hạnh phúc an lạc 
cho chính mình và mọi người.”
Theo Quán Như
 Phật tử Việt Nam