Trước tiên, xin khẳng định với bạn rằng trong tất cả các pháp
 của phật đều là phương tiện giúp chúng ta tu và hành trì đi tới giải 
thoát, nếu một pháp nào đó không đi tới giải thoát thì đều không phải 
pháp phật, Phật không dậy chúng ta trôi lăn trong ta bà này đâu. Còn về 
vấn đề bạn hỏi tại sao trong mật giáo có những pháp tu liên quan tới sao
 hoặc các vị tinh tú thì xin nói rằng trong mật giáo chia ra làm năm bộ
  1. phật bộ (chú do chư phật nói ra ),2.liên hoa bộ (chú do bồ tát 
nói ra),3.quỷ thần bộ (chú do các  vị quỷ thần nói ra ),4.minh vương bộ 
(chú do các vị vương nói ra),5.bửu  bộ (chú do tiên nói ra).    Trong 5 
bộ mật giáo này dùng để những hành giả mật giáo hành trì  để đi tới sự 
giác ngộ ,chứ không phải sử dụng để cúng bái  tràn lan  như  bạn thấy , 
đối với những hành giả tu trì những pháp môn này thì đều  được vị thầy 
của họ hưỡng dẫn và chỉ thầy truyên trò và cũng tuỳ theo  từng bộ mà có 
những cách hành trì nghiêm mật khác nhau. Chính vì vậy   pháp mật tông 
đòi hỏi phải có thời gian để hành trì nghiêm mật cho chính những  hành 
giả tu pháp đó, chứ không dành cho những người không tu tức những vị chỉ
  ghi tên cúng sao mà giải được hạn như bạn hiểu lầm.    
 
Mật 
tông không đề cập tới sao hạn, Mật tông chỉ đề cập tới pháp tu  và 
phương pháp hành trì  đối với từng bộ tương ứng , những có lẽ đã bị  lợi
 dụng để nguỵ biện cho việc  cúng sao và giải hạn đang bị lên án mạnh  
mẽ  là chánh pháp       
   Tóm lại, pháp phật là dùng để tu chứ pháp
 phật không phải là  phương tiện để cúng bái lừa đảo với hình thức "cúng
 sao và giải hạn," .  Cho dù 1 trong 5 bộ của mật pháp có đề cập tới 
những vị tinh tú , nhưng  những vị tinh tú này nằm trong những phương 
pháp tu trì nhất định và chỉ  dành cho những người hành trì pháp đó.chứ 
không phải mấy sao hạn mà  được đề cập do ngoại đạo đem vào. 
 
 
Ngày nay một số thành phần vì hạn chế về mặt kiến thức hoặc chưa  hiểu 
tu là gi ?, pháp phật dùng để làm gi ? nên cho là những điều nêu  trong 
mật giáo dùng để "cúng bái và giải hạn" chứ không hiểu được pháp  phật 
là phương tiên cho chúng ta hành trì và đi tới giải thoát. Bởi   vậy, 
bất cứ ai không hành trì thì đều không chuyển được nghiệp xấu thành  
nghiệp tốt hoặc không có cái định để đi tới cái tuệ, chứ chẳng phải đưa 
 tiền ra cúng bái không hành trì nghiêm mật thì có thể giải được hạn,  
mấy cái đó chỉ béo mấy thầy tụng thôi, đồng thời tự đưa tâm mình phụ  
thuộc vào thần thánh. 
 
Hoặc cũng có thể mật pháp đã bị lợi dụng 
cho cái việc cúng sao và giải hạn  là chánh pháp, hòng tuyên truyền mê 
tín dị đoan để thu lợi nhuận về túi  mình cổ vũ cho việc cúng sao và 
giải hạn nằm trong kinh Phật, là chánh  pháp, là phong tục tốt đẹp. Tất 
cả các bậc long trụ của Phật pháp đều  bác bỏ sự cúng bái này, bạn có 
thể đọc và nghe Mê tín, Chánh tín (Audio) của HT Thích Thanh Từ hoặc Xem Bói -Xin Xăm-Cúng Sao-Giải Hạn
 của TS Phật Học Thích Nhật Từ  để thấy được bộ mặt thật của những kẻ 
mượn pháp phật để truyền bá mê  tín hoặc do sự hiểu biết hạn chế của 
mình mà cho rằng đó là chánh pháp,  là kinh phật vv...   
 
 Để kết thúc bài viết xin trích lại lời giảng của HT Thích Thanh Từ nói về chánh tín và mê tín Ngài nói            
 
"Mê
 tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi bên tối  
là không thấy bên sáng, nếu đi bên sáng thì không kẹt trong tối. Ðạo  
Phật chủ trương chánh tín, không bao giờ chấp nhận mê tín. Do vì người  
truyền đạo không thông lý đạo, nên ghép những tập tục thế gian vào trong
  đạo, khiến người ta hiểu lầm đạo Phật mê tín. Bản chất của đạo Phật là
  trí tuệ, là giác ngộ, làm sao dung nạp được mê tín. Nếu người ta thấy 
 trong chùa chiền hiện nay còn những hiện tượng mê tín, vội phê bình đạo
  Phật mê tín. Ðây là những oan tình của đạo Phật. Tất cả những kinh 
Phật  không có nói những việc mê tín ấy, chẳng qua một số người vì tùy 
tục, vì  thiếu hiểu Phật pháp vẽ bày ấy thôi.               
 
Người
 học Phật chân chánh phải gan dạ loại bỏ những tập tục sai  lầm ấy, can 
đảm dứt khoát đập tan mọi tệ đoan làm suy giảm giá trị Phật  pháp. Có 
khi dẹp bỏ những điều đó, có thể thiệt thòi chút ít quyền lợi  của mình.
 Song chúng ta cương quyết vì chánh pháp, chớ không vì lợi  dưỡng, vì 
đưa người ra khỏi đường mê, không vì sợ mất mát bản đạo. Ðược  thế, 
chúng ta mới xứng đáng là người lãnh đạo tín đồ, mới không hổ thẹn  là 
hàng Tăng Bảo.            "
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)