Ritsu Oikawa, 4 tuổi, và em trai Ei, 2 tuổi, mồ côi mẹ
 vì trận sóng thần hôm 11/3. Mẹ cậu - Kumiko - vì thích chơi đàn nên đặt
 tên cho hai cậu con đầy nhạc điệu: Ritsu, lấy từ chữ senritsu có nghĩa 
là giai điệu, còn Ei có nghĩa là ngâm thơ. 
Kumiko, 32 tuổi, là nhân viên thư viện thành phố 
Rikuzentakata, tỉnh Iwate. Khi động đất xảy ra, cô và đồng nghiệp bỏ 
chạy sang phòng tập trong tòa nhà. Tại đây, cô bị sóng thần cuốn trôi. 
Cùng lúc đó, Ritsu và Ei đang ngủ trưa tại trường mẫu 
giáo. Khi sóng thần tới, giáo viên giục các cậu chạy khỏi trường dù 
không kịp đi tất hay mặc áo. "Chân cháu chỉ có tất vì thế cháu bị đau 
chân. Cô giáo nhấc bổng cháu lên", Ritsu kể. Cả cậu, em trai và bố 
Katsumasa đều sống sót. 
Giờ đây, Ritsu và Ei ở nhờ nhà ông bà. Bà ngoại cậu - 
Mamiko - mắt ngấn nước khi nhắc tới cô con gái đã chết. Ritsu ngồi gần 
đó, mắt cũng rơm rớm nhưng cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại. Ei thì tạo 
dáng như siêu nhân Ultraman, tuyên bố chắc nịch: "Cháu sẽ bảo vệ bà, bà 
ngoại ạ". 
7 ngày sau sóng thần, Ritsu vẽ lại gương mặt mẹ đang 
mỉm cười. "Cháu muốn bị cuốn đi để được gặp mẹ", Ritsu tâm sự. Mamiko 
ghi lại lời của Ritsu ở phía sau bức vẽ. 
Kumiko giữ những bức vẽ và ghi lại sự trưởng thành của
 hai đứa con của cô. "Tất cả mọi thứ đều bị cuốn trôi và giờ tôi phải 
đảm nhận công việc này", bà ngoại Mamiko nói. "Tôi phải giữ lại những 
bức vẽ này để một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các chắt nghe". Bà giữ các 
tác phẩm của hai cậu bé trong một chiếc hộp màu xanh da trời. 
Ritsu chạy ra ngoài. "Cháu sẽ ra xem mẹ có ở ngoài đó không". Cậu nhìn lên trời và tìm kiếm.
"Ngôi sao đẹp nhất ở giữa là mẹ cháu đấy. Cháu muốn 
biến thành một ngôi sao sáng. Cháu muốn mẹ ôm cháu và hai mẹ con sẽ cùng
 nhìn xuống thành phố", cậu nói.
Nếu được gặp mẹ, cậu sẽ nói: "Bố vẫn khỏe". 
Mai Trang (theo Mainichi)