HỎI: 
Lớn
 lên trong một gia đình tương đối khá giả, thế nhưng tôi không bao giờ 
hạnh phúc vì luôn gặp phải nhiều bất trắc trong cuộc sống cũng như trong
 gia đình. Con đường đại học thì đi chưa trọn vẹn, xin được việc làm ở 
một công ty nổi tiếng chưa đầy một năm thì phải ra đi. Ở nhà, tuy là chị
 cả, nhưng tất cả nhưng chăm sóc yêu thương của cha mẹ dường như luôn 
dành cho hai đứa em út. Hơn thế nữa, mẹ tôi tuy là một Phật tử, thường 
đi chùa làm việc, nhưng với tôi lắm khi mẹ lại hành xử dường như rất ư 
là xa lạ. Hiện giờ, tôi cảm thấy niềm tin về công việc, về gia đình 
trong bản thân đang sút giảm (có khi thoáng mất hẳn).Xin giúp tôi một 
giải pháp trong lúc này. 
ĐÁP: 
Không
 phải ai sinh ra trong một gia đình khá giả cũng gặt hái được nhiều hạnh
 phúc trong cuộc đời. Đành rằng, hạnh phúc đời thường hiểu ở một nghĩa 
nào đó là sự sung túc về nhà ở, cơm ăn, áo mặc… Thế nhưng cung bậc của 
hạnh phúc luôn thay đổi vì tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người không 
giống nhau. Bạn thử hỏi những người đang sống xung quanh, theo họ, hạnh 
phúc là gì, tất bạn sẽ nhận ra có rất nhiều quan niệm khác nhau về hạnh 
phúc. Có thể, bất hạnh của bạn không phải ở điều kiện vật chất, không 
phải lo toan đến những điều kiện sống đời thường mà có thể là những “bất
 cập” trong quan hệ đối xử ở gia đình cũng như những vướng mắc hoặc 
không thành công trong cuộc sống tự lập của mình. 
Chuyện
 hoàn thành tấm bằng đại học, dẫu là mong mỏi của bao nhiêu lớp trẻ hôm 
nay, thế nhưng trong hành trang kiến thức về cuộc sống, sự thành công 
của một con người thì bằng cấp chưa phải là một yếu tố quyết định. Đọc 
lại những gương thành công trong xã hội, xưa cũng như nay, tất bạn nhận 
ra nếu như vẫn duy trì trong tim mình một bầu nhiệt huyết, nếu như những
 ước vọng về sự nghiệp luôn xuất hiện trong tâm trí bạn thì cửa ngõ 
thành công tong cuộc đời sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn đấy thôi.
 
Là
 chị cả trong gia đình, hơn ai hết, vai trò của bạn là cùng với cha, mẹ 
chăm nom em nhỏ trong gia đình. Theo cảm nhận của bạn, dường như cha mẹ 
ít quan tâm về bạn mà chú ý đến những đứa em hơn. Thật ra, đây là một 
cảm nhận không sai nhưng trong nhiều trường hợp, phần lớn cảm nhận đó 
chưa chính xác vì “cái tôi” trong bạn có cảm giác bị tổn thương. Điều 
này dễ hiểu tại sao khi có đưa con đầu lòng, tất cả mọi yêu thương của 
cha mẹ luôn dành trọn cho chúng. Nhưng khi có đứa con thứ hai, thứ ba 
thì sự quan tâm của cha mẹ như đã nghiêng hẳn về những đứa trẻ sau này, 
làm cho đứa con đầu cảm thấy hụt hẫng, như “bị bỏ rơi”.Đây là một hiệu 
ứng tâm lý tạm thời thường xảy ra khi trong gia đình có nhiều con mà 
năng lực chăm nom của cha mẹ không đầy đủ.Nói như vậy để bạn hiểu, ở một
 chừng mực nào đó, sự quan tâm của cha mẹ về phía bạn vẫn đầy ắp đó 
thôi, nhưng do năng lực, sự thể hiện tình cảm của cha mẹ chưa được khéo 
léo, hoàn hảo nên đã tạo ra một cảm giác “bị bỏ rơi” trong bạn. Bạn cần 
phải thấy, là con do cha mẹ đứt ruột sanh ra, tất cả mọi đứa trẻ đều 
được sưởi ấm trong tình thương vô điều kiện của cha mẹ và đặc biệt nhất 
“con nào cũng là con”, do đó thực tế không hề có sự phân biệt đối xử 
đâu, bạn ạ! 
Tuy
 nhiên, đứng trên phương diện duyên nghiệp mà nhìn nhận, thì trong một 
chừng mực nào đó, có những đứa trẻ ra đời không nằm trong sự “tính 
toán”, sắp xếp của cha mẹ. Có những đứa trẻ ra đời trong bối cảnh có một
 sự rạn nứt, khó khăn, bối rối từ ba mẹ thì những đứa trẻ ấy, tuy vẫn 
được chăm nom đúng mực, những tận trong sâu thẳm của những người mẹ, 
người cha, sự hiện diện của chúng đôi khi là biểu hiện cho một “chứng 
tích”, một vết hằn năm tháng nào đó. Trong trường hợp này, ít nhiều thí 
đứa con ấy sẽ thiếu đi những thuận duyên cần và đủ để sống thanh thản 
trong đời. 
Trong
 hoàn cảnh của bạn, mặc dù mẹ thường đi chùa đều đặn, nhưng không hẳn cứ
 đi chùa đều đặn là tự thân sẽ hoàn thiện trong cư xử với gia đình. Bạn 
cần phải thấy, trong điều kiện thực tế, nhận thức của một con người 
không phải lúc nào cũng đi liền với năng lực thực hiện của họ. điều cần 
nhất là phải biết áp dụng những lời dạy, những quan điểm sống của đạo 
Phật vào trong đời sống của chính bản thân. Như vậy mới có thể tạo nên 
một sự chuyển hóa đầy hiệu quả. Mong rằng, mẹ bạn thường xuyên đi chùa, 
gặp được một bậc minh sư và trên hết trong tự thân, mẹ bạn biết cách áp 
dụng những lời dạy cua Đức Phật vào hoàn cảnh sống của gia đình thì một 
ngày không xa, bạn sẽ có những cảm nhận rất tươi sáng về gia đình và 
ngay khi ấy, niềm tin về cuộc sống luôn ngập tràn trong bạn. 
Theo Tổ tư vấn/GiacNgo.Vn