04/11/2011 16:07 (GMT+7)
Số lượt xem: 40788
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giác Ngộ - Nhiều chia sẻ đã được gửi về tòa soạn khi bài Sao nỡ đánh mẹ? của tác giả Giác Minh Luật được đăng ở GN 611, hầu hết là những bức xúc về hành vi đánh mẹ - phạm vào trọng tội bất hiếu của người con và rể.


 “Đây cũng là một trong những biểu hiện của sự tha hóa về đạo đức mà người ta dễ dàng thấy được ở thời “hiện đại” này”, bạn Sơn Võ (Canada) chia sẻ.

4104159_4c0ca80bf8.jpg

Ảnh minh họa

Còn bạn Hương Cần ở Cà Mau bộc bạch: “Đỗ Trung Quân có ví “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”. Do vậy, nếu là con mà quên ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha, có hành vi trái khoáy như đánh mẹ, đánh cha (thậm chí giết hại) thì cũng không thể lớn thành Người. Chữ người viết hoa thể hiện đầy đủ bản chất thiên lương, tối thiểu phải có ở con người chính là hiếu hạnh”.

Và với những chia sẻ đó thì cũng có những tâm sự chân tình của những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng đau đáu một điều: “Sinh con bất hiếu nào ai muốn, nhưng con lỡ có dại dột mà bất hiếu thì làm cha làm mẹ nào có ghét, có thù, chỉ có thương con rồi đây phải chịu nghiệp nặng, đọa đày chốn địa ngục (theo luật nhân quả)”. 

Và có lẽ đó cũng là nỗi niềm đồng cảm như một bài viết của Mẹ H. trên GN 612. Chủ đề này xin được khép lại, mong những người con ai cũng hiếu thảo, biết thương cha, thương mẹ, biết tri ân và báo ân để “thành người” thực sự!

PG-TT


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: