Ăn thịt bạn mình ngon lành!


Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
17/10/2011 20:25 (GMT+7)
Số lượt xem: 55466
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chuyện lạ như thật. Nhưng đó là chuyện thật. Tôi chắc còn lâu mới có thể quên được chuyện này (mà có lẽ là không bao giờ!). Chuyện xảy ra cách đây chừng 20 năm, khi tôi còn chưa là Phật tử.


Thời đó tôi là sinh viên. Mùa hè nên tôi đến thăm người bạn và ở chơi với gia đình bạn mấy ngày. Nhà bạn tôi có 1 con chó rất đẹp, cả nhà rất yêu quý chú cún này. Đợt đó con chó bị ốm. Và thế là bố bạn tôi tuyên bố thịt.

Ông gọi người em kết nghĩa đến. Gọi các con: trai, gái, dâu,  rể về. Kêu các cháu nội ngoại đến đủ. Tất cả chuẩn bị cho việc thịt chó.

Hai cháu con chị gái bạn tôi là Yến và Oanh vô cùng buồn khi biết tin này. Yến và Oanh bắt đầu ngăn cản việc giết hại bạn chúng vì chú cún Míc luôn là người bạn rất thân của cả nhà, nhất là 2 cháu.

Cuộc chiến và sự giằng co xảy ra giữa 2 bên bắt đầu. Một bên là người lớn. Còn bên kia là trẻ con. Một bên là những người đang thèm thịt, nhất là thịt chó (thời đó thịt rất hiếm và quý) và bên kia là tình yêu thương dành cho người bạn của mình.

Mới mấy ngày trước đó tôi còn chứng kiến cả nhà bạn tôi lo cho Míc, chăm sóc Míc. Nhất là 2 cháu Yến và Oanh. Đối với 2 chị em Yến Oanh thì Míc là bạn thân nhất.

Tôi thấy các cháu đi đâu cũng lo cho cún, yêu thương cún, nhớ cún. Mà mọi thành viên trong gia đình bạn tôi đều rất yêu quý Míc.

Vậy mà hôm nay cả nhà bắt Míc, trói Míc lại và làm thịt. Tôi là người chứng kiến những giọt nước mắt của Míc. Tôi khó lòng quên được cảnh giãy giụa của con cún vốn đang bị bệnh. Tôi là người chứng kiến sự vật lộn và khóc lóc của 2 đứa trẻ khi bạn chúng bị giết. Chúng thét lên “Không được giết bạn cháu. Bạn cháu đang bị ốm”. Nghe càng thảm thương. Người lớn chỉ còn cách duy nhất là bế gọn 2 cháu nhỏ cho lên buồng và khóa cửa lại.

Hai đứa nhỏ vẫn thi nhau khóc. Chúng gào lên. Chúng đập cửa. Chúng phản đối việc giết bạn của chúng.

Bữa trưa đó cả nhà đánh chén say sưa. Các món nhậu và rượu. Riêng ai cháu Yến và Oanh nhịn ăn. Chúng tuyệt thực. Bữa tối hôm đó 2 cháu vẫn nhịn. Yên và Oanh còn buồn đến hết tuần sau đó.

Bữa liên hoan đó tôi không hề ăn một miếng thịt chó nào. Cậu sinh viên trẻ tuổi ngồi và thấy xót lòng cho con chó đáng thương. Ngày hôm qua còn là bạn thân của cả nhà, nay người ta đang đang hả hê nâng cốc, cười nói và ăn thịt!

Từ ngày đó tôi không bao giờ ăn thịt chó nữa. Ngay thịt mèo cũng tuyệt nhiên không. Bởi từ những gì được chứng kiến tôi thấy rằng con người ta thật dã man: mèo và chó  là bạn của ta tại sao ta nỡ lòng đè ra làm thịt và ăn. Thật không thể tưởng tượng nổi!

Nhà ta có trộm. Ta nuôi chó để giữ nhà. Con người không thật thà dẫn đến trộm cắp lẫn nhau và phải nhờ 1 con vật là chó bảo vệ giúp. Chó còn là người bạn chơi với ta. Mèo cũng vậy, giúp ta bắt chuột và là người bạn để ta vuốt ve, che chở, ôm ấp, quý thương. Vậy mà ta dã tâm làm thịt bạn để ăn.

Viết đến đây tôi càng biết ơn đức Phật đã chế ra giới đầu tiên trong 5 giới là không sát sinh. Sát sinh là giết hại chúng sinh. Mình coi trọng tính mạng của mình thì rõ ràng cần trân trọng tính mạng của kẻ khác. Làm sao có thể đang tâm lấy đi mạng sống của những chúng sinh như ta. Còn giết hại mạng sống của bạn mình, bạn thân của mình như trường hợp nêu trên thì thật là…hết chỗ nói.

Mà không hiểu sao các quán thịt chó, mèo vẫn nhan nhản ngoài đường nhỉ? Mà cũng lạ mới tuần trước tôi lại nhận được lời mời của chú người bạn tôi mời đến ăn thị chó. Chú nói, chó nhà nuôi. Tôi hỏi lại, sao nuôi, làm bạn lại còn thịt. Chú bảo thế mới là thịt sạch. Ăn thịt chó ngoài quán có thể là chó bị đánh bả, nguy hiểm lắm. À ra vậy! Trời đất.

Một số vùng quê còn có tục lệ khó tin: cứ đám cưới, đám giỗ là thịt chó, thịt mèo. Lại sát sinh. Không những giết hại chúng sinh mà lại giết những người bạn thân thiết của mình. Ăn thịt bạn mình mà vẫn ngon lành ư!!!

Tôi mong sao mỗi người đọc bài viết này hãy suy nghĩ và không nữa sát sinh. Chúng ta hãy tập giảm dần việc ăn mặn, tức ăn thịt chúng sinh. Dần dần bạn có thể ăn chay. Ăn chay mồng một và ngày rằm. Rồi ăn chay 4 ngày trong tháng. Tăng dần lên 8 ngày và cuối cùng có thể ăn chay trường. Bạn có biết rằng Ấn Độ, đất nước của Đức Phật, hiện nay có trên 60% dân số ăn chay trường không. Mặc dù đạo Phật không còn trên đất nước này nhưng thói quen ăn chay vẫn còn được duy trì. Còn ở Công ty tôi, mọi thành viên từ bắc trung đến nam đều ăn chay 2 ngày/tháng.

Tôi mong rằng ngày nào đó đất nước Việt Nam chúng ta sẽ cỏ tỷ lệ người ăn chay trường trên 50% và số lượng quán cơm chay sẽ thay thế các quán nhậu hiện nay.

Nguyễn Mạnh HùngCông ty sách Thái Hà Thaihabooks

http://www.phattuvietnam.net

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: