02/09/2013 23:49 (GMT+7)
Số lượt xem: 896
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ảnh minh họa.
Không hiểu tự bao giờ màu áo lam giản dị, thanh tao, cao thượng cứ luôn đeo bám tâm hồn tôi từ khi còn tấm bé.
Tôi không là người của mái nhà lam, chưa một lần được nhận pháp danh thuần khiết như tâm nguyện của mình. Tôi cũng chưa bao giờ được tham gia các hoạt động từ mái chùa, một nơi mà tôi luôn ngưỡng mộ, trân trọng và tôn vinh.



Không hiểu tự bao giờ màu áo lam giản dị, thanh tao, cao thượng cứ luôn đeo bám tâm hồn tôi từ khi còn tấm bé. Có lần tôi nói cùng gia đình, khi lớn con sẽ đi tu để giúp đỡ chúng sanh còn lầm lạc, cuộc đời sao lắm dối gian, lừa lọc. Lúc ấy, cả nhà tôi phản đối quyết liệt, duy chỉ có mẹ tôi là lặng im đồng thuận. Mẹ nói, tùy ở con nhưng trước tiên hãy sống tốt với mọi người xung quanh, hiếu thảo với gia đình, trung thực với cuộc sống, bạn bè và phải biết tha thứ cho lỗi lầm người khác.
 Ảnh minh họa.
Bao giờ cũng vậy, sau bữa cơm chay chiều đạm bạc, mẹ tôi lại vận bộ đồ lam lạy Phật và tụng kinh cho đến khuya. Trong khi ba và anh chị tôi say mê theo dõi các chương trình giải trí trên truyền hình hay đọc báo thì tôi lẳng lặng ngồi phía sau mẹ chắp tay cầu nguyện. Trong ánh đèn lung linh mờ ảo, tôi cảm nhận được đôi mắt sáng từ bi hỷ xả của Đức Phật đang nhìn mẹ con tôi với ánh mắt độ lượng, tin yêu. Có lẽ Người đang dang tay chờ đón sự hòa nhập tinh thần của mẹ con tôi đang hướng về Người với niềm tin mãnh liệt. Trong bộ áo lam, mẹ tôi bỗng trở nên thanh thoát, cao thượng đến lạ thường. Tôi thầm nhủ ngày mai này tôi cũng sẽ được mặc bộ áo lam như mẹ tôi để cầu nguyện mỗi chiều, được tham gia cùng các Phật tử khác trong các đoàn từ thiện, được cảm thông, lắng nghe và chia sẻ những bất hạnh của cuộc đời đang ập xuống những mảnh đời khốn khó.
Mỗi khi đêm về tôi lại trằn trọc ước mơ cái ngày khoác lên mình bộ áo lam thân thiết, được đồng đạo gọi mình bằng một pháp danh nào đó với sự thân mật, gần gũi và tự hào. Tôi ao ước đến nỗi đã nhiều lần nằm chiêm bao thấy mình mặc áo lam vào chùa lễ Phật hay theo đoàn từ thiện để cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tận miền Trung nắng gió hay miền Bắc xa xôi.
Lực bất tòng tâm. Mẹ tôi đã đi xa khi chưa kịp thấy đứa con trai của mình mặc áo lam như mẹ hằng mong ước. Cuộc sống hiện tại như một lực hút khổng lồ cuốn tôi trôi theo nhịp sống cuộc đời với bao lo toan tất bật. Tôi phải sống như bao người đang sống để tìm lấy miếng cơm manh áo, cũng đua chen chức tước địa vị trong phạm vi cho phép, tôi chưa bao giờ biết lùi bước trước bao tham vọng của bản thân, mà nói cho cùng đó là quy luật sống còn trong đời thực hiện nay.
Tôi đã quên màu áo lam, quên cả những buổi ngồi đọc kinh sau chiếc áo lam quen thuộc của người mẹ kính yêu, quên những giấc mơ thấy mình mặc áo lam theo chân các đoàn làm từ thiện.
Rồi một ngày kia, tôi bắt gặp những em bé mặc áo lam hồn nhiên tự tại, những đôi mắt sáng ngời, những cái chào lễ độ khi gặp tôi. Tôi chợt giật mình và tự hỏi: Mình là ai? Càng băn khoăn hơn khi bắt gặp những đoàn áo lam đang tất bật vận động mùng mền, tập sách, quần áo chuyển đến đồng bào miền xa đang bị cơn bão hung hãn tàn phá. Tôi tự vấn lòng: Mình đã làm gì trước bao cảnh khổ của người khác? Tôi tự trách mình, nhiếc mắng mình trong sự ray rứt tột cùng. Đi ngang ngôi chùa năm xưa mẹ con tôi đã từng đến đây lễ Phật niệm kinh, tôi không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt của Đức Phật nhiệm mầu. Tôi xấu hổ quá.
Tôi đã làm lại cuộc đời mình bằng những gì tôi có được. Các cuộc vận động những tấm lòng nhân ái giúp đỡ hàng trăm trường hợp học sinh khó khăn bất hạnh không có điều kiện đến trường, hàng chục cảnh đời bất hạnh do lâm phải các chứng bệnh nan y được cộng đồng cưu mang, đùm bọc, sẻ chia thông qua các bài viết của tôi trên các báo, tạp chí. Nhiều cây cầu kiên cố, những con đường to rộng do tôi vận động xây dựng đã được hình thành để xóa đi cảnh cầu tre lắt lẻo, học sinh không còn cảnh lụy đò khi qua sông tới lớp.
Nhiều lời cảm ơn, nhiều lá thư khen ngợi nhưng với tôi đó chỉ là những khởi đầu trong cuộc hành trình hướng thiện của mình.
Vậy là mỗi chiều, nếu không có điều kiện đến chùa, tôi đã tự mặc áo lam cầu nguyện trong ngôi nhà nhỏ của riêng mình với tấm lòng nhẹ nhõm rất lạ thường. Không xa đâu tôi sẽ mặc áo lam đi trong dòng người đang sống đẹp đạo tốt đời, sẽ có một pháp danh để trân trọng, yêu thương và luôn nhắc mình hãy sống vì mọi người.
Có lẽ giấc mơ áo lam của tôi đang đến rất gần.

Theo Giác Ngộ


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: