24/03/2011 21:37 (GMT+7)
Số lượt xem: 2277
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TTO - Như thế nào là sống thân thiện với môi trường? Sự đóng góp nhỏ bé của chúng ta có hy vọng cứu được thế giới? Những câu hỏi đó có dễ trả lời không?

 Bạn đọc đã có dịp tranh luận và hy vọng thỏa mãn với những câu trả lời đầy tâm huyết của các khách mời trong buổi trao đổi trực tuyến " Sống thân thiện với môi trường" do Tuổi trẻ online tổ chức sáng nay, 24-3-2011.

KHÁCH MỜI CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

- Ông Huỳnh Huy Tuệ - điều phối viên Tổ chức phi chính phủ cầu châu Á - Nhật Bản (BAJ), một tổ chức phi chính phủ chuyên làm các dự án về giáo dục môi trường;

- Ông Huỳnh Kim Tước - Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC);

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo - Khoa ngữ văn Anh ĐH KHXHNV TP.HCM, đoạt giải thưởng “Lãnh đạo toàn cầu” tại Leverkusen (Đức) với dự án “Lồng ghép giáo dục kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường vào bài tập toán ngoại khóa cho học sinh tiểu học”;

- Bạn Lê Minh Quốc - Khoa công nghệ thông tin, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, một trong hai đại diện bạn trẻ Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh trẻ về hổ tổ chức tại Nga.

NỘI DUNG GIAO LƯU:

* Hằng ngày, bạn có những hành động cụ thể nào để bảo vệ môi trường? (Thảo Tiên, TP.HCM)

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Những việc cụ thể mình làm là những việc rất nhỏ, và cũng chẳng có tham vọng gì lớn lao. Mình chỉ hy vọng là mình đã làm được những gì mình có thể làm. Chẳng hạn như buổi sáng, mình mang tô/đĩa ở nhà ra ngoài mua đồ ăn sáng và bưng về, thay vì đi tay không và xách về lỉnh kỉnh hộp giấy và bao ni-lông.

Đi học thì mình mang bình nước theo, không phải mua các ly nước nhỏ nhỏ ở ngoài, để tránh tạo thêm rác. Ghi chép bài giảng bằng tay thay vì đi các slide bài giảng trên lớp. Thường mình thấy các slide này vốn dĩ được thiết kế để “trình chiếu” nên chữ ít mà khoảng trắng thì nhiều, nếu in sẽ tốn giấy một cách không cần thiết. Ra khỏi lớp thì tắt cầu dao tổng.

Khi vào máy ATM để kiểm tra tài khoản, mình tự ghi số tiền hiện có vào sổ tay, chứ không in biên lai. Đối với đồ dùng cá nhân, mình luôn ưu tiên cho tiêu chí “bền bỉ và hữu dụng”, mặc dù là con gái, mình cũng bị hấp dẫn bởi những gì nho nhỏ, xinh xắn nhưng chẳng có “công năng” gì cụ thể.

Mình tin tưởng là mình không phải là người duy nhất đang thực hiện những hành động cụ thể như trên. Có lẽ có rất nhiều bạn đã và đang hành động như vậy, hoặc còn hơn thế nữa, và như vậy thì thật là một điều đáng mừng.

* Tôi thấy người VN mình đa số rất biết giữ gìn vệ sinh cho nhà mình, nhưng lại vô tư xả rác ra xung quanh. Chẳng hạn tại xóm tôi, một số người cứ hay lén quét rác hoặc đổ rác trước cửa nhà tôi (gia đình tôi có 3 người, đi làm từ sáng đến chiều tối mới về).

Gặp trường hợp này tôi rất bực nhưng không biết xử lý ra sao cả. Theo anh điều này là do đâu, và tôi có thể làm gì để người dân xóm tôi có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường nơi họ sống? (Thùy Chi, 35 tuổi, TP.HCM)

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Vâng, buồn lắm phải không ạ. Xưa nay mình vẫn vứt vậy không sao, nhưng bây giờ có vấn đề. Vấn đề là nội dung rác bây giờ khác quá, quá khác, nhiều thứ hơn ngày xưa rất nhiều, nhất là những thứ không có nguồn gốc địa phương mình.

Vứt rác lén thì đúng là khó, thành bệnh rồi. Tôi có kinh nghiệm ở vài nơi thế này, bạn tham khảo thử nhé: cùng trẻ em trong xóm mở lớp vẽ, rồi vẽ xóm, vẽ nơi mình thích và không thích, đẹp và không đẹp; rồi phân loại rác, rác bán được và không bán được. Sau đó cùng mọi người hàng tuần bán ve chai. Vui vẻ với rác, thân thiện với những người phụ nữ làm nghề ve chai - những người lầm lũi giúp giảm lượng rác cho thành phố, không đòi hỏi ai một cái gì…

Khó lắm phải không ạ, nhưng sẽ làm được chị ạ, chỉ cần có thời gian, sự kiên trì và cảm thông, cũng như lòng kính phục những phụ nữ đội nón làm việc vì môi trường, không vụ lợi.

Có những cách làm thế này, chúng ta gìn giữ sạch đẹp phố mình, giá nhà cũng sẽ tăng lên!

* Nhà tôi xài máy điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng, máy chạy khá tốt. Mùa nóng khó ngủ nên tôi hay mở máy. Để tiết kiệm được, tôi thường mở máy khoảng 2-3 tiếng, sau đó tắt, chuyển sang quạt gió. Nếu nóng quá thì khoảng 2 tiếng sau tôi lại mở máy lạnh... Xin hỏi như vậy liệu có tiết kiệm điện không, vì tôi nghe có người nói cứ mở rồi tắt, tắt rồi mở sẽ khiến tốn điện hơn và máy mau hư? Xin cảm ơn! (Vũ Nghi, 33 tuổi, vunghinguyenbd@...)

- Huỳnh Kim Tước: Điều quan trọng trước tiên là điều này có ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn không, khi phải thức giấc nhiều lần trong đêm. Tiết kiệm không có nghĩa là hạn chế nhu cầu. Với một hệ thống điều hòa không khí, muốn giải quyết tận gốc vấn đề tiết kiệm năng lượng, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Một là, lắp đặt điều hòa không khí phù hợp với nhu cầu, không nên dư công suất. Ví dụ, nếu căn phòng của bạn nhỏ hơn, khoảng 30m2, thì nếu bạn lắp điều hòa không khí đến 2HP thì là lãng phí, dư công suất.

Hai là, đối với loại điều hòa không khí, thời gian sử dụng nhiều năm, bạn nên mua loại có hiệu suất cao, có thể lúc đầu giá mua cao, nhưng hàng năm sẽ ít tốn tiền điện hơn các loại khác.

Ba là, cách sử dụng hợp lý. Ví dụ như bạn nên cài đặt nhiệt độ sử dụng trên 250C. Bạn nên nhớ rằng, cài đặt tăng thêm 1 OC, bạn sẽ giảm được 2% điện tiêu thụ. Việc cài đặt nhiệt độ và chế độ quạt sẽ tốt hơn vì sẽ có thể cài đặt ở nhiệt độ cao hơn.

* Xin hỏi dự án cuốn bài tập toán xanh của Thanh Thảo đã đi đến giai đoạn nào? Định hướng phát triển của dự án như thế nào? (Thành Huy, TP.HCM)

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Kế họach của mình hiện nay là phát triển, nhân rộng dự án Bài Tập Toán Xanh để có thể tiếp cận nhiều bạn học sinh tiểu học hơn. Việc mở rộng dự án được thực hiện bằng cách viết lại, và biên tập lại sách thành một sê-ri gồm nhiều cuốn, mỗi cuốn dành cho 1 lớp (lớp 1, lớp 2, lớp 3, …) để có thể phù hợp với lứa tuổi, sở thích, và kiến thức của các bạn học sinh hơn. Sê-ri sách này hy vọng sẽ được xuất bản và có mặt tại các nhà sách trong năm 2011 này.

* Bước xuống đường: tôi đi bộ. Khi nhắm khoảng cách không xa lắm và không gấp lắm (10km): tôi đi xe đạp. Đôi khi thấy không ai giống mình. Và vì vậy tôi bỗng trở thành kẻ lập dị.

Sẽ sống thân thiện sao đây khi ai cũng có tâm lý xuống đường là leo lên xe cơ giới, dù là đi ra chợ hay đón con cách có vài trăm mét cũng phải leo lên xe? (Trần Tuấn Linh, 28 tuổi, trantuanlinh2005@)

- Ông Huỳnh Kim Tước: Các khảo sát nghiêm túc cho thấy, sử dụng phương tiện cá nhân tốn năng lượng gấp 5 lần dùng phương tiện công cộng. Hiện nay, năng lượng sử dụng cho ngành giao thông vận tải chiếm đến 20% năng lượng của Việt Nam.

Chúng tôi rất mong muốn có một cuộc vận động toàn dân, trước hết là các bạn trẻ, hãy vì một cuộc sống năng động, khỏe, thân thiện môi trường, hãy sử dụng xe đạp thay thế phương tiện cá nhân có động cơ. Làm được điều này cũng đã góp phần giúp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, môi trường tốt hơn. Nếu chúng ta biết đó là điều đúng đắn, tại sao chúng ta chưa hành động?

- Bạn Lê Minh Quốc: Xin chào bạn, tôi cảm thấy rất vui khi có không ít những người sống và nghĩ cho môi trường như bạn. Bạn đừng nghĩ mình là người lập dị, mà bạn hãy nghĩ mình sẽ là những người đi đầu và truyền cảm hứng cho những người khác cùng thực hiện và tham gia chung với bạn với những hành động thiết thực đó.

Để hành động của bạn thêm ý nghĩa và được mọi người cùng tham gia, bạn hãy bắt đầu từ nơi bạn sống bằng cách đưa ra những lợi ích thiết thực: tiết kiệm chi phí xăng, giảm khí thải, rèn luyện thể lực, sẽ giáo dục con cháu ý thức cao hơn... của những việc làm này đến với người xung quanh, bạn nhé.

* Ông Huỳnh Huy Tuệ: 10km mà bạn đi xe đạp thì hay thật đấy! Tôi cũng đi xe đạp, cho khỏe. Cho tôi hỏi nhé: bạn thường mang nước uống khi đi xe đạp không, và uống nước gì, bi đông của bạn bao nhiêu lít nước? Khi nóng bạn đội mũ như thế nào?... Chắc bạn có nhiều kinh nghiệm lắm!

Bạn ạ, bạn đi xe đạp, sẽ hiểu được thật nhiều từ ngữ, tượng hình, tượng thanh, nhiều kinh nghiệm của ông bà để lại cho chúng ta thông qua kho tàng văn hóa, sách truyện... Bạn có khả năng, cơ hội cảm nhận được điều này. Bạn là người lập dị, khác hoàn toàn vài phút lên xe máy rồi!

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Mỗi người có cách suy nghĩ và ứng xử khác nhau. Riêng Thảo hoàn toàn ủng hộ, bày tỏ sự khâm phục và cảm ơn quyết định đi bộ hay đi xe đạp thay vì đi xe máy của anh Tuấn Linh. Rất mong anh tiếp tục vững vàng trong quyết định của mình.

Những gì chúng ta có thể làm được thì cứ làm trước, kiên quyết đến cùng. Còn những gì còn tồn đọng, chẳng hạn người hàng xóm bên nhà lúc nào cũng thích chạy xe máy cho tiện, thì mình kiên nhẫn chờ “thời cơ chín mùi" để “rủ" người ấy đạp xe cùng mình. Tích tiểu thành đại, Thảo tin là những nỗ lực âm thầm trong việc sống thân thiện với môi trường của anh sẽ dần dẫn tới những thành tựu rất đáng tự hào.

* Bạn quan niệm thế nào về “sống xanh”? Bạn nghĩ “sống xanh” dễ hay khó? Vì sao? (Mỹ Nga, 24 tuổi)

- Ông Huỳnh Kim Tước: chỉ còn cách duy nhất là bạn phải làm một đường cấp điện riêng cho tủ lạnh. Tính toán trung bình, nếu để ở chế độ standby cho tất cả thiết bị điện gia dụng, gia đình bạn sẽ tốn 1kWh điện sau 5 ngày.

* Thảo đánh giá thế nào về ý thức bảo vệ môi trường của bạn trẻ hiện nay? (Phụng Anh, Q.7, TP.HCM)

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Các bạn trẻ hiện nay (trong đó có mình nữa) đang là những người chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc môi trường bị xuống cấp. Cơ thể chúng ta đang trong giai đoạn trưởng thành mà phải hằng ngày phải bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng, nguồn nước sạch khan hiếm… Chúng ta thậm chí còn có cả một tương lai dài phía trước để tiếp tục chịu ảnh hưởng. Thật đáng lo lắng!

Chính vì vậy, mình nghĩ ít nhiều ai trong chúng ta cũng có mong muốn bảo vệ và cải tạo môi trường sống của mình. Và mình hy vọng, trong những năm sắp tới, mong muốn đó sẽ được biểu hiện ra bằng hành động, càng lúc càng tự giác, rõ ràng và thiết thực hơn!

* Tôi muốn nâng cao ý thức về việc không xả rác bừa bãi (mặc dù đã có thùng rác đầy đủ), nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong công ty tôi phải bắt đầu từ đâu? Phát động phong trao bằng cách nào là hữu hiệu nhất? (Lê Văn Mẫn Em, 24 tuổi tuổi, manem@vinhhoan.com.vn;onelove_kaka@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: Chúng tôi có biên soạn tài liệu "Sổ tay hướng dẫn tiết kiệm điện trong công sở", bạn có thể tham khảo tài liệu này áp dụng cho cơ quan.

Hiện nay, UBND TP đã chỉ thị công sở tiết kiệm 10% điện. Trước mắt, bạn có thể tham mưu cho cơ quan xây dựng một quy định về sử dụng thiết bị điện sao cho tiết kiệm, ví dụ cài đặt nhiệt độ máy lạnh trên 25oC chẳng hạn.

Ban có thể liên hệ với phòng thông tin truyền thông của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM để được cung cấp thông tin và tài liệu. Cảm ơn bạn.

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Cùng các bạn trong công ty làm ra ngày bán ve chai, sẽ vui lắm. Công ty bạn là công ty gì, khi nào cụ thể hóa rồi chúng ta cùng thông qua báo Tuổi Trẻ làm nhé!

- Lê Minh Quốc: Xin chào bạn, đối với công ty, để thực hiện các biện pháp về nâng cao ý thức của mọi người hữu hiệu, trước tiên bạn nên đề xuất ý kiến với Ban giám đốc công ty bạn. Với những hành động thiết thực, tiết kiệm chi phí cho công ty mình tin chắc bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ Ban giám đốc để triển khai các biện pháp Văn phòng xanh này.

Một số biện pháp mà các bạn có thể áp dụng trong công ty: sử dụng máy điều hòa ở 26oC, tăng cường thùng rác, trồng thêm mảng xanh tại công ty, tắt bớt các thiết bị điện không sử dụng trong các giờ nghỉ hoặc sau giờ làm... Đối với các đồng nghiệp, với sự đồng ý triển khai từ Ban giám đốc cộng thêm một buổi nói chuyện nho nhỏ về những lợi ích mà "Văn phòng xanh" mang lại, mọi người sẽ dễ dàng áp dụng.

Xin chúc những đề xuất và ý tưởng của bạn được áp dụng và được mọi người tự giác hưởng ứng.

* Không biết đến khi nào TP.HCM là đô thị xanh - sạch - đẹp trong khi đa phần người dân chưa có ý thức như ăn xong vỏ kẹo bánh, uống xong chai nước thì cứ "vô tư" mà "phi" xuống đường với nét mặt thản nhiên?

Có biện pháp thiết thực nào không để bảo vệ môi trường nơi chúng ta đang sống và còn con cháu sau này? Đừng chỉ nói suông, hay là chỉ cho có phong trào cho vui... (Trương Khánh Quỳnh Anh, 26 tuổi, quynhanht@...)

- Lê Minh Quốc: Biện pháp thiết thực trước mắt và nên làm là tăng số lượng thùng đựng rác tại những nơi công cộng. Đa số chúng ta sẽ không ngần ngại đi vài bước để tới thùng rác gần đó, thay vì xả rác vô tư vì xung quanh không có thùng rác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng về môi trường cần được mở rộng và có biện pháp xử lý nghiêm hơn đối với những hành vi như thế. Nhưng về lâu về dài, biện pháp tốt nhất vẫn là việc giáo dục lớp trẻ về ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi còn ở ghế nhà trường.

* Ba tôi là nông dân đã mấy chục năm nay. Ông cũng hay đọc báo, xem truyền hình, cũng biết được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và biết lý do vì sao hiện nay cá, cua… trên đồng và dưới sông cứ ít dần. Nhưng ông lại không biết làm sao khi việc canh tác cứ ngày càng khó khăn nếu thiếu phân bón loại mới (đất đã bạc cả vì bị canh tác 4 mùa), thuốc trừ sâu loại “xịn” (ngày càng có nhiều loại sâu bệnh mới vượt tầm kiểm soát và kinh nghiệm của ông)…

Xin hỏi ông Tuệ, ai giúp những nông dân như ba tôi giải bài toán môi trường ở nông thôn? Và giải như thế nào? Rất mong được ông tư vấn, chỉ vẽ. Cảm ơn ông. (Huỳnh Minh Hồng, 33 tuổi, minhhonglongan@... )

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Các bác nông dân là những người thầy không quen giảng giải như giáo viên ở trường. Nhưng nếu mọi người đến thăm và hỏi chuyện thì sẽ có biết bao nhiêu câu chuyện tưởng chừng rời rạc, nhưng nó là cả kho báu mà chúng ta hỏi mới có cơ hội được học. Còn nông thôn Việt Nam là ngôi trường không giáo viên của thế giới, ngôi trường với các bậc tiền bối là người thầy nông dân.

Vậy làm sao giải bải toán của ba chị đây?

Người Việt Nam mình có câu: ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau hợp lực, tìm hiểu bác nông dân, thông qua các bác biết cụ thể vườn các bác nông dân đang có rau quả gà vịt gì, các bác ăn gì, để chúng ta cũng ăn như thế với cách nấu của nhà mình?

Tại sao chúng ta không từng người, từng người kết nối với nhiều bác nông dân, để bác biết người tiêu thụ, để con em mình không lạ lẫm với hương vị làng quê của ông bà mình, để lỡ có sự cố về mùa màng, các bác cũng không gặp những sự nợ nần, lỗ lãi vô lý dẫn đến tang thương? Để người tiêu dùng biết bỏ thêm đường, hay bớt đường đối với quả cam đó khi pha nước cam?...

Sức khỏe mọi người được chính từng bác nông dân bảo vệ. Chúng ta phải hợp lực thực hiện cùng các bác. Chúng ta bắt đầu từng tí một là thực hiện được:

- Bước một: thông tin về bác nông dân; - Bước hai: hội viên tham gia tiêu thụ hàng vườn nông dân nhỏ; - Bước ba: câu lạc bộ hương vị quê hương từ nông sản cụ thể (tên nông sản, tên bác nông dân);

Chúng ta hãy ăn rau từ vườn bác nông dân nhỏ nhất, đó là một cách thiết thực để bảo vệ môi trường.

* Giá điện tăng kéo theo chi phí sinh hoạt trong các gia đình tăng. Xin hỏi anh Tước có biện pháp nào tiết kiệm điện cho các thiết bị điện trong gia đình không? (N.Quân, 28 tuổi)

- Ông Huỳnh Kim Tước: Bạn có thể truy cập thông tin về cách mua sắm, sử dụng, bảo trì thiết bị điện gia dụng sao cho tiết kiệm trên trang web của trung tâm ecc-hcm.gov.vn hoặc trên tuổi trẻ online. Chúc bạn thành công

- Lê Minh Quốc: Xin chào bạn, về việc "sống thân thiện với môi trường", bạn có thể xem thêm ở các câu hỏi trên. Về việc tham gia Giờ Trái đất, tùy vào từng năm sẽ tổ chức chính tại địa phương nào mà sẽ có thông báo rộng rãi ở đó. Tuy nhiên, để có thể theo dõi những tin tức (có cả thông tin tuyển tình nguyện viên), bạn có thể vào trang: www.earthhour.org.vn để biết thêm thông tin.

Nếu năm đó địa phương bạn ở không phải là nơi tổ chức chính, thì vẫn có các tổ chức môi trường của các bạn trẻ đứng ra làm, lúc đó bạn hãy cùng bạn bè mình đăng ký tham gia nhé.

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Sống thân thiện với môi trường nghĩa là sống tiết kiệm và có những sự lựa chọn thông minh trong tiêu dùng hằng ngày. Bạn có thể làm những việc cụ thể như: in tài liệu ở cả hai mặt giấy, đóng các tờ giấy lịch lại làm sổ nháp, đem bình nước đi học, đạp xe hoặc đi bộ nếu em thấy đoạn đường không đáng kể, tắt đèn - quạt khi ra khỏi phòng hoặc khi ngủ...

Bạn cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng việc không chạy theo mốt quần áo/ cặp sách/ các thiết bị điện tử, hạn chế việc vứt bỏ thứ gì, vì em có thể để dành và đem cho những người khác.

Đối với những vật dụng hằng ngày mà bạn phải bỏ sọt rác, chẳng hạn hộp sữa giấy hay một tờ báo, bạn hãy vuốt và gấp chúng lại cho thật phẳng, thật dẹt, thật nhỏ để đỡ choán chỗ trong thùng rác, và cũng đỡ choán chỗ trong việc chôn rác sau này.

* Tôi muốn tham gia Giờ Trái đất, nhưng không phải bằng những hành động "cho có" như tắt điện rồi thắp nến, hoặc là đạp xe cổ vũ bảo vệ môi trường... mà muốn bằng những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống hàng ngày của tôi nhất. Xin các khách mời chỉ giúp cho tôi. Xin cảm ơn! (Trần Khánh Như, 31 tuổi)

- Ông Huỳnh Kim Tước: Giờ Trái đất hướng mọi người quan tâm đến vấn đề tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Bản thân một thông điệp không phải là giải pháp duy nhất.

Xung quanh chúng ta, hàng ngày cộng đồng vẫn đang tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường thông qua những hành cộng cụ thể. Rất vui với nhận thức và quyết tâm của bạn. Nếu bạn quyết tâm, gia đình bạn, cộng đồng xung quanh bạn sẽ là những đối tượng để bạn thực thi.

Bạn có thể giảm thời gian sử dụng điều hòa không khí trong gia đình cho hợp lý, có thể đến cơ quan bằng phương tiện công cộng hoặc xe đạp, dùng quạt ở số nhỏ, tắt đèn khi không có nhu cầu... Bạn hãy tham khảo cẩm nang tiết kiệm điện trên website ecc-hcm.gov.vn để rõ hơn cách tiết kiệm điện cho hơn 20 thiết bị điện trong gia đình và công sở. Chúc bạn thành công.

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Nên tham gia cả hai bạn ạ, rồi bạn sẽ gặp những người bạn có suy nghĩ như bạn để cùng thực hiện. Lễ nghĩa sinh ra cái tâm, con người mình hay bỏ qua lắm.

Đơn giản nhất, khi bạn không dùng cái gì dùng điện, bạn rút dây điện ra. Không tắt không, bộ điều khiển từ xa bây giờ nhiều, mà như vậy mọi thứ đều có ánh đèn đỏ nhỏ bạn ạ.

- Lê Minh Quốc: Xin chào chị, những hành động như tắt điện và đốt nến, đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường không phải là "cho có" như chị nghĩ đâu. Tắt điện trong 1 giờ có thể sẽ chẳng tiết kiệm được nhiều điện năng so với 364 ngày còn lại, nhưng đó lại là một hình ảnh để đánh thức được nhiều người. Vì chúng ta cũng biết việc khó khăn của người làm công tác về môi trường là xây dựng nhận thức của cộng đồng.

Chúng ta không thể kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng nếu không cho họ thấy những hình ảnh, sự kiện, tin tức liên quan. Những thứ đó sẽ tạo được những ý thức ban đầu để mọi người sống xanh hơn.

Về những hành động thiết thực hằng ngày mà chị và gia đình có thể làm là sử dụng tiết kiệm năng lượng, trồng thêm mảng xanh, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, cùng giáo dục con cháu về ý thức bảo vệ môi trường sống, nhắc nhở hàng xóm, đồng nghiệp về những việc có thể làm để sống xanh... Với những việc như thế, chị và mọi người đã góp một phần không nhỏ cho mục đích chung của Giờ Trái đất.

* Liệu có thể áp dụng việc thay đổi việc sử dụng túi nhựa, nilông bằng túi sinh thái hoặc gói bằng lá như ngày xưa một cách triệt để và dứt khoát giống như việc cấm đốt pháo hay không? Có thể biên soạn một quyển sách giáo khoa về giáo dục môi trường để áp dụng vào chương trình học chính khóa của các bậc học hay không? (nguyễn thị kim nguyên, 31 tuổi, nguyen1361980@... )

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Chào bạn. Dùng túi vải thôi, và đừng để chợ bị mất đi, đừng để buôn bán lẻ mất đi là được.

Nhà trường chỉ đóng vai trò một phần thôi, nhỏ lắm, chủ yếu là bắt đầu từ bản thân mình. Chúng ta học lại các cụ, các bác ở quê, các bác nông dân thôi.

* Với đa số người lao động Việt Nam có mức thu nhập bình quân 2.000.000 đồng/tháng, việc “sống thân thiện với môi trường” với những tiết kiệm ở tiện ích được nói tới như mua sắm, dùng điện, nước, tận dụng đồ cũ, tự trồng trọt chăn nuôi thêm… dường như là chuyện mà ai cũng đã thực hành tiết kiệm tối đa quá rồi.

Vậy theo ông, ông sẽ thuyết phục với đại đa số đối tượng này về “sống thân thiện hơn với môi trường” như thế nào khi họ đang phải vất vả cả ngày, quần quật với chén cơm manh áo? (Châu Thành Nhân, 38 tuổi, chauthanhnhan2001@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: Trong một khảo sát của chúng tôi về hành vi sử dụng thiết bị điện của người dân, kết quả cho thấy người có thu nhập cao thông thường lựa chọn đúng về thiết bị điện tiết kiệm điện khi mua, nhưng hay lãng phí điện khi tiêu dùng. Người có thu nhập thấp thì tiêu dùng tiết kiệm nhưng mua sắm thiết bị thường mua loại thiết bị có giá thấp. Hạn chế của loại này là tốn nhiều điện.

Ví dụ, một bóng đèn sợi tóc có thể rẻ nhưng tốn tiến điện gấp 5 lần bóng đèn compact. Một hạn chế phổ biến hơn và thiếu thông tin về cách sử dụng sao cho ít tốn điện, ví dụ như nên nấu cơm vào thời điểm nào, cách lựa chọn tủ lạnh nào phù hợp với gia đình... cũng sẽ giúp tiết kiệm điện...

* Tại sao chúng ta không đưa ra luật xử phạt nghiêm ngặt các hành vi của những người thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Cần hỗ trợ thêm kinh phí để hỗ trợ mua thùng rác để nhiều nơi. Cần tuyên truyền ý thức của con người.... Nếu áp dụng như ở nước ngoài thì làm sao giảm được ô nhiễm? (lê thị thu hòa, 20 tuổi, anhsaobangtoasangmuonngan_1811@... )

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Mình hoàn toàn chia sẻ những bức xúc và mối quan tâm của bạn về tình hình môi trường hiện nay. Và mình hy vọng bạn cũng sẽ chia sẻ với mình một thái độ lạc quan và bình tĩnh hơn về cuộc sống. Có lẽ vẫn còn nhiều sự thờ ơ, lãnh đạm trong xã hội, nhưng cũng có rất nhiều cá nhân và tập thể, ở trong cũng như ngoài nước, đang làm việc, suy nghĩ, điều phối, hỗ trợ kinh phí... để cải thiện tình hình.

Khi đã ở trong vòng tay của những bạn bè ở nhiều vùng miền, giữ liên lạc với nhau, cùng hoạch định, và cùng hợp tác để có những hành động cụ thể bằng chính sức của mình, có lẽ bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn? Nếu có thời gian, bạn hãy sớm liên lạc với các CLB, đội nhóm bảo vệ môi trường mà bạn yêu thích nhé! Riêng CLB Đại sứ môi trường Bayer thì luôn hoan nghênh các bạn trẻ có nhiều mối bận tâm về cộng đồng như bạn.

* Xin chào Quốc. Mình có một câu hỏi bạn: nhà mình có ông chú rất khoái nhậu thịt rừng và thường lùng mua tay gấu, nhung hươu... để nhậu. Mình rất muốn chú đừng ăn thịt rừng như vậy nữa, nhưng lại không biết thuyết phục chú ra sao. Đem luật bảo vệ động vật hoang dã ra nói thì chú bảo: khối người vi phạm chứ không riêng chú. Mình nên làm gì bây giờ? (Thanh Tâm, 21 tuổi, thanhtambt@... )

- Lê Minh Quốc: Bạn có thể tìm các tài liệu trên mạng hoặc báo chí về việc những bộ phận từ động vật hoang dã thực chất không có tác dụng thần kỳ như những lời đồn và đôi khi còn có hại cho sức khỏe (gấu bị hút mật nhiều lần sẽ cho ra mật thiếu phẩm chất và lẫn mủ do viêm nhiễm, thịt bị làm giả... ). Những bằng chứng đó cho thấy việc sử dụng đôi khi còn gây hại cho chính bản thân chúng ta.

Ngoài ra vẫn có 1 biện pháp mạnh hơn, nếu biết địa chỉ những quán mà chú bạn hay mua sản phẩn từ động vật hoang dã, bạn có thể gọi đến đường dây nóng của Câu lạc bộ tình nguyện viên hành động vì động vật hoang dã (AWVC): 18001522. CLB sẽ giúp đưa thông tin tới Kiểm lâm địa phương để có biện pháp sử lý kịp thời nhất.

* 1. Theo các chuyên gia, Giờ Trái đất tại Việt Nam có thực sự ý nghĩa như mục tiêu của nó hay không khi có người cho rằng tham gia cho có "phong trào"? 2. Biến đổi khí hậu hiện nay là một vấn đề toàn cầu. Theo các chuyên gia, sinh viên cần có cách nhìn nhận như thế nào trước vấn đề này? Và đâu là yếu điểm tác động tới cách nhìn nhận vấn đề đó?(Nguyễn Thị Quỳnh, 21 tuổi, quynhnhu032611@)

- Ông Huỳnh Kim Tước: mục tiêu chính của Giờ Trái đất là tạo nhận thức, tạo sự quan tâm, chú ý của cộng đồng hơn về việc tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.

Cộng đồng chỉ có hành vi đúng sau khí có nhận thức đúng. Bản thân Giờ Trái đất không làm nhiệm vụ tiết kiệm điện trực tiếp. Sau lời kêu goi này, chúng ta cần có những chương trình cụ thể cho từng nhóm đối tượng khác nhau như công nghiệp, giao thông, hộ gia đình, hạ tầng đô thị,...

Các vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ...bản chất chung là hướng đến việc xây dựng cộng đồng toàn cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng hạn chế sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững, khắc phục tác động tiêu cực của môi trường.

Chúng ta đang trả giá cho những phát triển kinh tế xã hội chưa hợp lý trong quá khứ và đang đứng trước sự lựa chọn giữa hành động gấp trong việc gắn liền phát triển kinh tế xã hội và an toàn môi trường trên phạm vi toàn cầu hay đối mặt với sự trừng trị của môi trường.

* Việt Nam có nhiều nét văn hóa rất đẹp, tuy nhiên, có những cách suy nghĩ hoặc hành động rất lỗi thời, hủ lậu và rất có nguy hại đến môi trường. Nhiều người Việt vẫn thích ăn hoặc sở hữu những gì quí hiếm. Ăn được món gì lạ - động vật hoặc thực vật, càng quí hiếm càng tốt, thì hình như hơn được hẳn người khác. Đi đâu thấy hòn đá hay hay cũng phải lượm hoặc nạy mang về làm "kỷ niệm", thấy cây gì lạ cũng phải bứng mang về, còn trồng nó có sống hay không thì tính sau.

Tôi muốn biết làm thế nào chúng ta có được những chương trình giáo dục quần chúng rộng rãi và thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường? (Triêu Ca, 53 tuổi, trieuca.nt@... )

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Chào bác! Rất nhiều điều lạ với người này, bình thường với người kia. Những thập kỷ thế kỷ trước, thế giới họ dùng phim ảnh để tạo ra những sự thú vui của cuộc sống mới, mà kết quả là khiến mọi người dùng thật nhiều tiền để họ thu lợi nhuận. Để bán rượu Mỹ, họ đưa bar và váy ngắn... và đã thành công. Chúng ta cũng làm như vậy để đưa câu chuyện của người nông dân nhỏ, với mảnh vườn thật nhỏ đến với mọi người, khi đó mới thành công bền vững.

Vài năm nữa chúng ta không thể làm ngon lành được, ví dụ tại Nhật Bản muốn được những điều như Việt Nam đang có, họ đã trả rất nhiều giá, từ năm 1964 đến tận bây giờ mới "đẻ" ra chợ của nông dân. Các bậc cha mẹ tâm huyết nói chuyện mọi người cho là lỗi thời cho con cháu mình càng nhiều càng tốt.

* Môi trường hiện là vấn đề rất nóng bỏng của xã hội, tuy nhiên đa số chúng ta vẫn chưa am hiểu hết về môi trường, vậy có nên đưa thêm một môn học vào giáo dục? Và nếu có thì ở cấp bậc nào? (Lê Nga, 22 tuổi, lenga33m@... )

- Lê Minh Quốc: Theo ý kiến cá nhân, mình luôn ủng hộ việc đưa một môn học về nhận thức và bảo vệ môi trường sống vào trong môi trường học đường từ những cấp lớp rất bé như mẫu giáo. Việc đó sẽ tạo và xây dựng một ý thức vững chắc về sống và bảo vệ môi trường sống cho những tương lai của đất nước.

Tuy nhiên, nếu điều kiện chưa cho phép để có thể đưa thêm môn học vào chương trình thì chúng ta vẫn có thể thay thế bằng những buổi học ngoại khóa gần với thiên nhiên, vừa trực quan, vừa có ý nghĩa giáo dục tốt về môi trường.

* Hiện tại nguồn năng lượng xanh nào trên thế giới có thể thay thế cho hệ thống năng lượng của nước ta? (Trần Đức Hưng, 24 tuổi, duchung06101987@... )

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Hiện tại thì chưa có. Nhưng nếu bạn ăn rau của nông dân nhỏ, tức là bạn đã sử dụng năng lượng thiên nhiên, giảm rác rồi đấy.

* Chúc mừng bạn đạt danh hiệu “Lãnh đạo toàn cầu”, bạn có thể cho biết những trách nhiệm của bạn khi nhận danh hiệu này? (Thanh Hiền, Q.5, TP.HCM)

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Cảm ơn Thanh Hiền. Trách nhiệm của mình hiện nay trước hết là cần vạch ra một kế họach chi tiết về việc mở rộng dự án Bài tập toán xanh như thế nào, để báo cáo với những tổ chức đã trao giải thưởng, cũng như xác định hướng làm việc cho chính mình.

Bên cạnh đó, mình cũng cố gắng hỗ trợ các bạn đại sứ các nước khác mở rộng dự án, như: dịch bộ truyện của đại sứ môi trường Philippines ra tiếng Việt, sưu tầm các mẹo vặt dân gian của Việt Nam trong việc chống muỗi, chống say nắng, say tàu xe... để giúp các bạn đại sứ môi trường Hàn Quốc tổ chức các buổi hội trại xanh (không sử dụng các sản phẩm công nghiệp) thành công hơn nữa.

Ngoài ra, là một thành viên trong CLB Đại sứ môi trường Bayer, mình cũng đang tham gia các họat động xã hội do CLB tổ chức như: tổ chức quyên góp quần áo cũ, đem phát tận tay những hộ gia đình dân tộc Raglay ở Ninh Thuận; tổ chức các buổi sinh họat tập huấn các kỹ năng bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở Tân Uyên... Nếu Thanh Hiền và các bạn có hứng thú với bất kỳ họat động nào trên đây, hãy liên lạc với mình qua email thaosbasket@gmail.com. Chúng ta sẽ cùng cộng tác nhé!

* Em muốn tham gia vào chương trình Giờ Trái đất thì làm như thế nào? (nguyen thi thanh huong, 21 tuổi, its_me_14890@)

- Lê Minh Quốc: Bạn có thể vào website www.earthhour.org.vn/ hoặc trang Facebook của Giờ Trái đất Việt Nam http://www.facebook.com/EarthHourVietnam để biết thêm các thông tin. Ngoài ra hằng năm, trước sự kiện Giờ Trái đất khoảng 2 tháng thì tại các địa phương đều có thông báo rộng rãi từ báo đài và các tổ chức tình nguyện hoạt động vì môi trường, bạn chú ý đón xem nhé. Chúc bạn sẽ sớm trở thành 1 trong những tình nguyện viên của Giờ Trái đất Việt Nam.

* Nên chăng cần có một trang website để phổ biến những giải pháp ứng dụng cho gia đình trong xử lý môi trường. Ví dụ như tái chế rác phế thải? (Nguyễn Hải Bằng, 60 tuổi, haibangsdc@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: Bác có thể tham khảo website ecc-hcm.gov.vn về các giải pháp tiết kiệm điện trong gia đình. Có thể tìm hiểu thông tin về tái chế tại Quỹ Tái chế của thành phố, thuộc sở Tài nguyên - môi trường.

* Môi trường hiện là vấn đề rất nóng bỏng của xã hội, tuy nhiên đa số chúng ta vẫn chưa am hiểu hết về môi trường. Vậy có nên đưa thêm một môn học vào giáo dục không? Và nếu có thì ở cấp bậc nào? (Lê Nga, 22 tuổi, lenga33m@... )

- Nguyễn Thị Thanh Thảo: Thảo hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta cần được trang bị thêm nhiều kiến thức về môi trường và về các cách bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bằng suy nghĩ cá nhân, Thảo không nghĩ chúng ta nên đưa thêm một môn học vào trường lớp hiện nay.

Thứ nhất, các bạn nhỏ cấp 1 đang được gợi mở nhiều chủ điểm về môi trường ở các môn đạo đức, sức khỏe hay khoa học. Các bạn cấp 2 thì đã có thể phát biểu nhiều ý tưởng đúng đắn về việc bảo vệ môi trường thông qua việc học sinh học, hóa học và giáo dục Công dân.

Thứ hai, việc “chính thức hóa” và chấm điểm cho môn học này sẽ là một áp lực không cần thiết cho các bạn bởi ý thức bảo vệ môi trường cần phải được giảng dạy và minh họa trong thực tiễn. Nhưng, nhà trường vẫn có một vai trò cực kì quan trọng trong việc tạo lập thói quen sống thân thiên với môi trường cho các bạn nhỏ thông qua các hoạt động ngoại khóa, tấm gương hành động của thầy cô và sự nghiêm khắc, chặt chẽ trong nội quy.

* Tiết kiệm năng lượng là vấn đề đau đầu, chúng ta có học được bài học nào từ những nước tiên tiến để phổ biến đến những người dân và biến những kinh nghiệm đó thành kinh nghiệm của chúng ta? (Lamk, 27 tuổi, lamkim@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: Các nước đều đã triển khai tiết kiệm năng lượng từ hơn 30-40 năm trước, ví dụ Trung Quốc có Luật Tiết kiệm năng lượng từ thập niên 80, Thái Lan từ 90... Việt Nam đi sau nên học tập được nhiều. Việt Nam có khoảng 20 năm nghiên cứu cho tiết kiệm năng lượng, và đến 2010 chúng ta có Luật Tiết kiệm năng lượng.

Cái khó nhất để tiết kiệm năng lượng có hiệu quả đó là phải xây dựng một hệ thống giải pháp từ chính sách, tiêu chuẩn, phòng kiểm định, tài chính, công nghệ, giáo dục... cho nhiều đối tượng như công nghiệp, tòa nhà, giao thông, thiết bị điện, hộ gia đình...

Tuy nhiên, có một tư tưởng chung giữa các nước đó là tiết kiệm năng lượng là giải pháp giải quyết được hai mục tiêu: đảm bảo an ninh năng lượng và giảm tác động biến đổi khí hậu. Và quan trọng hơn, tiết kiệm năng lượng có tính đồng thuận cao của xã hội về lợi ích, tiết kiệm năng lượng trước hết là tiết kiệm tiền cho gia đình, cho công ty sau đó là giúp nhà nước giảm đầu tư cấp điện, giảm ô nhiễm môi trường cho xã hội.

Bài học rút ra là: kiên trì truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa và lợi ích của tiết kiệm năng lượng. Khi thấy được lợi ích, cộng đồng sẽ hành động.

* Nếu có thể gạch đầu dòng một cách ngắn gọn cho những vấn đề môi trường cần làm ngay vào lúc này, các anh chị sẽ trình bày nó như thế nào? (Dung, 27 tuổi, dugkt@... )

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Tiết kiệm nước, không thải dầu mỡ xuống cống mà cho vào giấy rồi vứt vào thùng rác, bán ve chai, hoặc phân loại sẵn, giúp các chị lượm rác khỏi vất vả mở ra tìm lục. Giảm lượng túi nilông đem về nhà. Dùng vật dụng điện xong rút dây điện. Tìm thật nhiều nông dân nhỏ cho mình và tiêu thụ rau cỏ đó của nông dân...

* Tôi muốn đặt câu hỏi cho ông Huỳnh Kim Tước: "Tôi muốn tiết kiệm điện sử dụng trong nhà, nhưng chồng tôi thì không quan tâm, thích xài thoải mái. Tôi phải làm sao? (Nguyễn Thị Kim Vui, 39 tuổi, kimvui72@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: Phụ nữ có ưu điểm là làm truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng tốt hơn. Người đàn ông không hưởng ứng có thể vì suy nghĩ tiết kiệm năng lượng là hạn chế nhu cầu sử dụng. Do vậy, chị hãy thuyết phục rằng tiết kiệm điện không phải là cắt, giảm nhu cầu sử dụng mà là sử dụng hợp lý, sẽ giúp gia đình giảm tiền điện, quan trọng hơn là cha mẹ thể hiện tính gương mẫu cho con.

* Không biết đến khi nào TP.HCM là đô thị xanh - sạch - đẹp trong khi đa phần người dân chưa có ý thức như ăn xong vỏ kẹo bánh, uống xong chai nước thì cứ vô tư "phi" xuống đường? Có biện pháp thiết thực nào để bảo vệ môi trường nơi chúng ta đang sống và còn con cháu sau này? (Trương Khánh Quỳnh Anh, 26 tuổi, quynhanht@... )

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Mình cũng có những trông mong giống như Quỳnh Anh, trông mong tới một ngày TP.HCM trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp một cách toàn diện hơn. Giải pháp cụ thể và khả thi nhất hiện nay là chính Quỳnh Anh, Thảo và nhiều nhiều người nữa đừng bao giờ cho phép bản thân mình xả rác.

Nếu chúng ta giữ nghiêm được điều này, dần dần sẽ “lây lan” được cho những người xung quanh - bạn bè, đồng nghiệp, em cháu trong gia đình... Dùng chính mình làm ví dụ sẽ là một cách truyền đạt thuyết phục nhất. Nếu mãi vẫn chưa “lây lan” được thói quen tốt này, thì dù sao, đó lại càng là một lý do nữa để chúng ta nghiêm cấm chính bản thân mình xả rác.

Nghiêm khắc với bản thân và ôn hòa với mọi người là một cách làm hay cho việc bảo vệ môi trường, và Thảo nghĩ là cũng cho nhiều việc khác nữa trong cuộc sống.

* Tôi rất muốn tham gia chương trình bảo vệ môi trường với những hoạt động thiết thực, hiệu quả lâu dài, có ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng, tuy nhiên chưa biết phải liên lạc với ai, ở đâu? Rất mong các khách mời cho tôi một lời khuyên. (Phạm Thành Hiệp, 1982, thanhhiep2602@... )

- Lê Minh Quốc: Xin chào anh, hiện đang có rất nhiều mạng lưới tình nguyện viên vì môi trường đang sinh hoạt với những hoạt động thiết thực được tổ chức thường xuyên và lâu dài mà anh có thể tham gia như: tổ chức Saigon350 (dự án giáo dục môi trường, email: saigon350@gmai.com), AWVC (Hành động vì động vật hoang dã, website: http://www.awvc.org/), GoGreen (Hành trình xanh, website: http://www.gogreen.com.vn/), Đại sứ Bayer Việt Nam (website: http://www.bayer.com.vn/), C4E (Đạp xe vì môi trường Việt Nam, website: http://c4evn.org/home).

Hi vọng anh có thể tìm ra được các câu lạc bộ thích hợp và tham gia cùng vào các hoạt động sắp tới.

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Hiện nay, mọi người đang có kế hoạch kết nối các cộng đồng, CLB, đội nhóm hoạt động về môi trường tại TP.HCM thành một khối lớn, để hoạt động được đa dạng, nhân sự được dồi dào, và hiệu quả được nâng cao nhiều hơn nữa.

Trước mắt, anh Hiệp có thể liên hệ CLB Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam tại địa chỉ byeevietnam@bayer-ag.de để cùng tham gia và hỗ trợ chúng em tiến hành các dự án xã hội nói chung cũng như các dự án giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học nói riêng.

Từ đầu mối này, anh có thể gặp gỡ, chia sẻ với các bạn trẻ đến từ các CLB sôi nổi khác như Go Green, Yêu Môi Trường, Saigon 350...

* Thưa ông Huỳnh Kim Tước, Có rất nhiều thông tin trên internet về các sáng kiến “sống thân thiện với môi trường”, đơn cử như www.greenlivingideas.com, www.wecanlivegreen.com, http://hubpages.com/topics/politics-and-social-issues/environment-and-green-issues/green-living-issues/4804... và đa phần sáng kiến đều dựa vào cơ sở nền tảng rất quan trọng là xây dựng niềm tin và ý thức cộng đồng về “sống thân thiện với môi trường”. Nói nôm na, “thấy mới tin” là điều mà người dân chúng ta cần đáp ứng đủ.

Vậy, đã có giải pháp cộng đồng nào để phổ cập kiến thức, minh chứng các lợi ích từ “sống thân thiện với môi trường” cho người dân ta hiện nay? (Châu Thành Nhân, 38 tuổi, chauthanhnhan2001@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: Năm 2010, chúng tôi có phối hợp với Hội Phụ nữ triển khai cuộc vận động 100.000 hộ gia đình tiết kiệm điện trên phạm vi 24 quận huyện của thành phố. Các hộ gia đình tham gia được trang bị kiến thức tiết kiệm điện trong gia đình, có kiểm tra xem nhận thức có thay đổi không và đã làm gì. Các năm trước, lượng điện tiêu thụ hộ gia đình tăng từ 11-13%/năm, thì năm 2010 chỉ tăng 8,5%.

Xin nói thêm là, hộ gia đình tiêu thụ 37% lượng điện của thành phố. Thành công của cuộc vận động này là cơ sở để Thành ủy, UBND quyết định phát động 1,8 triệu hộ gia đình thành phố tham gia năm nay. Từ cuộc vận động năm 2010, có hàng ngàn gia đình tiêu biểu về cách tiết kiệm điện đấy. Tôi tin rằng, các hộ gia đình này sẽ là ví dụ trực quan sinh động cho cộng đồng tham khảo. Cảm ơn ý tưởng của bạn.

* Tôi là một giáo viên THPT, bạn cho tôi lời khuyên phải làm gì để học sinh của tôi "sống thân thiện với môi trường"? (Đinh Hữu Toàn, 33 tuổi, dohoto@... )

- Lê Minh Quốc: Xin chào thầy, đối với các em học sinh, thầy có thể tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa gắn liền với thiên nhiên, có kèm theo sự hướng dẫn của những giáo viên bộ môn liên quan, để các em vừa học, vừa hiểu lý do tại sao chúng ta cần bảo vệ môi trường.

Những hoạt động vừa thiết thực vừa tạo niềm vui cho các bạn học sinh như việc trồng thêm cây xanh trong khuôn viên trường, những trò chơi tập thể có liên quan tới những vật dụng không còn sử dụng.

Hơn thế nữa, thầy có thể cho các em xem một số phim ảnh tư liệu về sự biến đổi khí hậu hiện nay, và chúng ta sẽ mất gì nếu không hành động ngay bây giờ. Hi vọng những hoạt động như thế sẽ giúp các em ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống và kêu gọi gia đình mình cùng tham gia.

* Chào anh, với thời tiết nóng nực, nhà tôi sử dụng các thiết bị điện rất nhiều, đặc biệt máy quạt, tủ lạnh, máy điều hòa... Làm cách nào để điều hòa không khí mà tiết kiệm điện hiệu quả? Xin cảm ơn. (Nam Quang, 30 tuổi, miquangnom@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: bạn có thể tham khảo các hướng dẫn được trình bày trong "cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình" trên website ecc-hcm.gov.vn hoặc trên tuổitreonline.

* Theo các vị, Giờ Trái đất có đơn thuần là việc tắt điện trong 1 giờ đồng hồ không? Nếu không, ngoài hành động đó còn có gì khác? Nếu Giờ Trái đất có ý nghĩa rất tốt đẹp, vậy tại sao chúng ta không tổ chức Giờ Trái đất với số lần lớn hơn 1 lần/năm? (Nguyễn Thị Quỳnh, 21 tuổi, quynhnhu032611@... )

- Lê Minh Quốc: Xin chào bạn, việc tắt điện trong 1 giờ chỉ là một hình tượng biểu trưng để từ đó kêu gọi mọi người ý thức hơn trong việc tiết kiệm năng lượng để chống biến đổi khí hậu, chứ không phải đơn thuần là tắt điện như bạn đã nêu ra trong câu hỏi.

Với ý nghĩa tốt đẹp như vậy, nên năm nay WWF đã quyết định thay đổi logo chiến dịch thành 60+ với chủ đề là "Một giờ và hơn thế nữa", để nhấn mạnh rằng chúng ta không phải chỉ tắt điện trong 1 giờ, mà tiếp sau đó chúng ta phải duy trì và hành động nhiều hơn nữa để tiết kiệm năng lượng. Như vậy mới đúng với tiêu chí của Giờ Trái đất đề ra.

Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn với Giờ Trái đất.

* Kính gửi ông Huỳnh Kim Tước, tiết kiệm từng chút năng lượng là để làm gì? Liệu hiệu quả có thực sự để cứu thế giới? (Ngọc, 40 tuổi, hngoch@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: Có thể nhìn vấn đề tiết kiệm năng lượng dưới nhiều góc độ khác nhau. Chi phí năng lượng chiếm 20% GDP Việt Nam, 14% GDP TP.HCM, giá năng lượng tăng rõ ràng tác động đến kinh tế xã hội của một quốc gia, của thành phố, qua đó, chắc chắn sẽ tác động đến đời sống của từng cá nhân.

Nước Nhật không có nguồn năng lượng, Mỹ, Trung Quốc... phải đi khắp nơi để tìm năng lượng cho tiêu dùng của quốc gia mình. Không phải không có những nghi ngờ rằng các cuộc chiến lâu nay, hay cả chuyện Lybia hiện nay đều có nguyên nhân từ muốn kiểm soát nguồn dầu mỏ.

Giá xăng tăng, chúng ta sẽ tốn thêm tiền cho việc đi lại, cho bữa cơm trong gia đình, thậm chí vé xem phim cũng sẽ tăng... Khả năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam rất lớn, trên 20%, trong khi đó, để đảm bảo nhu cầu gia tăng năng lượng của Việt Nam mỗi năm khoảng 10% Việt Nam phải bỏ ra hơn 8 tỷ USD. Trong thực tế, chúng ta vẫn phải nhập khẩu xăng, dầu và cả điện nữa. Một đồng đầu tư cho tiết kiệm điện bằng 5 đồng đầu tư tạo ra nguồn điện.

* Học sinh của tôi giờ ra chơi hay chạy nhảy. Tiết học kế đó người các em nóng hừng hực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Các em thường chạy vào toilet té nước lên đầu, lên cổ, rồi vào lớp vừa bật quạt, vừa bật máy lạnh, nói vậy mới đủ mát cho lớp đông 40 em.

Chúng tôi là giáo viên, mà cũng thấy lúng túng, không biết giải quyết bằng cách nào cho hay (nếu câu hỏi này có xa với chủ đề môi trường, thì tôi xin lỗi nhé!)? (Thanh Thanh, 30 tuổi, thanhsika@... )

- Ông Huỳnh Kim Tước: Đúng ra câu này nên hỏi... bác sĩ. Trẻ em sau khi vận động nhiều, cơ thể đang nóng, nếu cơ thể tiếp nhận ngay cái lạnh của điều hòa không khí có lẽ là không tốt.

Theo tôi, các cô nên cho các cháu dùng quạt trước, cũng nên dùng quạt ở nhiều mức độ nhanh chậm khác nhau để vừa mát vừa tiết kiệm điện. Sau đó dùng điều hòa không khí cài đặt nhiệt độ vừa phải kết hợp quạt. Cũng nên lưu ý công suất lắp đặt của điều hòa không khí có phù hợp không. Lưu ý không nên để cửa mở, hoặc các vết hở trên cửa sổ, vách... khi bật điều hòa sẽ vừa tốn điện lại vừa mất hơi lạnh ra ngoài.

Chúc các cô quản nổi... 40 em.

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Chào bạn. Chạy nhảy rất hay, nhưng sân trường phải mềm mại, nhiều cây xanh, sân đất chẳng hạn, đừng bê tông hóa, con trẻ ngã là bị thương. Nên có nhiều vòi nước rửa giữa sân trường. Trường học nên có hành lang, nhiều màu xanh mát. Nên tăng màu xanh, có thể là trồng khoai lang treo lên. Lá khoai lang mọc nhanh, và giảm nhiêt độ các bức tường đó đến 2, 3 độ đấy bạn ạ.

* Theo anh, khó nhất trong vấn đề giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường là gì? Tại sao anh lại chọn trẻ em để làm đối tượng triển khai những hoạt động bảo vệ môi trường của mình? (Nguyễn Văn Tuấn, 24 tuổi)

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Trẻ em vài năm sẽ thành người lớn, đó là lí do tôi chọn trẻ em.

Giáo dục trẻ em không khó, khó nhất là người lớn họ không thích, không quen con mình tham gia học và hoạt động gần gũi với thiên nhiên. Mọi người quên một vấn đề, con người dẫu nghiên cứu khoa học đến đâu cũng không thể rời xa thiên nhiên, tự nhiên.

Nhà trường gần đây xa rời tự nhiên quá, đặc biệt các nước phát triển. Ngoài ra đang tồn tại suy nghĩ là chỉ có giáo viên mới chơi với học sinh, học với học sinh, đây cũng là một suy nghĩ làm đảo lộn việc giáo dục học sinh. Thực tế hội thoại giữa người lớn và trẻ em càng nhiều càng tốt.

* Việt Nam luôn lấy phát triển kinh tế làm ưu tiên hàng đầu. Chúng ta có nhiều nhà máy nhiệt điện, nhiều dòng sông, kênh rạch không sạch, vô vàn những quyết định cho phép chặt phá rừng...

Với cách ứng xử với môi trường như thế, liệu những công dân bình thường như chúng tôi bằng việc nhặt rác và tắt bớt bóng điện có mang lại được một môi trường như mong đợi? Liệu có giống việc xây nhà trong lúc động đất? Trung Quốc đang trả giá cho sự phát triển nóng, nước ta đang đi theo hay làm lại bài tập của họ đây? (Trần Anh Tuấn, xahoihoctrananhtuan@... )

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Bạn có thể tìm cuốn sách Bài học kinh nghiệm bi thảm về môi trường của Nhật do BAJ và CAMICE thực hiện vào khoảng năm 1995, bạn sẽ thấy nhiều điều ở đó. Tôi nghĩ bản thân mỗi người chúng ta hãy cùng sống, cùng nói chuyện để con em mình cùng nghe, cùng thực hiện. 10 năm đi qua rất nhanh, con em mình sẽ là người lớn, các bạn sẽ cứu kịp.

* Vì sao bạn lại chọn để nghiên cứu về hổ? Ở Việt Nam nếu muốn hoạt động bảo vệ động vật hoang dã thì phải làm như thế nào, tìm đến đâu, hoạt động những gì? (lanchi, 30 tuổi, lanchi34@)

- Lê Minh Quốc: Hổ chỉ là một trong những vấn đề hiện nay đang diễn ra với môi trường Việt Nam, việc tham gia vào Hội nghị về Hổ vừa rồi là 1 sự đóng góp nhỏ của bản thân mình vào cùng rất nhiều bạn trẻ khác đang hoạt động tình nguyện vì môi trường để mong muốn một môi trường sống xanh, sạch, an toàn và thân thiện hơn.

Ngoài ra, do vấn đề loài Hổ, và Gấu là những vấn đề cấp bách hiện nay, nên được chú ý khá là nhiều. Nếu chị muốn tham gia vào bảo vệ động vật hoang dã, chị có thể liên hệ mạng lưới AWVC (Hành động vì động vật hoang dã) thông qua website: http://www.awvc.org/ (có mục đăng kí Tình nguyện viên). Xin cảm ơn sự quan tâm của chị với vấn đề động vật hoang dã tại Việt Nam.

* Tôi có một bé trai, bé rất thích tham gia các hoạt động về môi trường (bé rất có ý thức bảo vệ môi trường, nguồn nước). Xin cho hỏi có nơi nào có thể cho bé tham gia sinh hoạt được không? Bé mới 7 tuổi. (HUA KIM TEN, 36 tuổi, huakimtien@... )

- Lê Minh Quốc: Xin chào chị, hiện nay đa số các câu lạc bộ hoạt động tình nguyện vẫn chưa hướng tới đối tượng hoạt động là các em 7 - 10 tuổi. Chị có thể đưa bé tới các Nhà thiếu nhi, nơi có các hoạt động thường xuyên theo chủ đề, tại đây các bé sẽ được chơi cùng bạn bè đồng lứa và được hướng dẫn các kỹnăng cũng như ý thức về môi trường.

Ngoài ra, các câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức thường xuyên những buổi sinh hoạt, triển lãm... khi đó chị có thể dắt bé tới và tham gia. Hi vọng bé sau này lớn lên sẽ trở thành một công dân có lối sống xanh để cùng phát triển xã hội.

* Thảo dự đoán sự ủng hộ của cộng đồng với cuốn sách Bài tập toán xanh của bạn như thế nào? (Tuấn Hùng, 30 tuổi, hungnguyen12@... )

- Nguyễn Thị Thanh Thảo: Là một người lạc quan, mình hi vọng cuốn sách sẽ nhận được sự ủng hộ của quý phụ huynh và các em nhỏ. Cuốn sách hiện đang được biên tập lại, chia tách thành nhiều cuốn nhỏ cho từng cấp lớp, nhiều đề toán mới đang được viết thêm. Hiện Thảo cũng đang cố gắng tìm kiếm lời khuyên từ các thầy cô giáo cấp 1 để cuốn sách gắn bó chặt chẽ hơn với chương trình toán mà các bạn nhỏ hiện đang được học trong trường lớp.

Thảo hi vọng cuốn sách có thể được xuất hiện ở nhà sách trong năm nay 2011. Từ giờ đến đó, các bạn có thể nhận được phiên bản “đầu tiên” - vẫn còn khá thô sơ của sách bằng cách liên lạc với mình và CLB Đại sứ môi trường Bayer tại địa chỉ email byeevietnam@bayer-ag.de.

* Chào anh Tuệ, anh cho em hỏi làm thế nào để có một thành phố xanh sạch? (huỳnh thị xuân lý, 28 tuổi, huynhthixuanly01@... )

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Ước mơ về thành phố sạch xanh chính là ước mơ về ...Hà Nội cách đây 24 năm, khi còn làng Ngọc Hà, Quảng Bá, Nghi Tàm, Kim Liên, đê La Thành; còn xôi xéo, nem chua có lá ổi ở trong, tết nhà nào cũng nấu bánh chưng; còn mọi người đi xe đạp…

Là Qui Nhơn cách đây năm năm, khi phường Ghềnh Ráng còn nguyên, chưa có khu khách sạn ven biển, khi còn đầm Thị Nại, khi mọi người ở hải cảng vẫn sống ven biển…

Là Hội An cho đến 8 năm trước, Đà Nẵng 7 năm trước, TP.HCM cho đến năm 1994… vẫn còn tương đối xanh.

Lúc đó mọi người biết quý những cây có tên và không có tên mọc trên thành phố mình…

* Bạn đánh giá thế nào về các hoạt động của Giờ trái đất năm nay, các hoạt động đã thiết thực chưa hay vẫn mang tính phong trào? (Tiến Anh, 25 tuổi, tienanh335@... )

* Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Có lẽ cách tốt nhất để đánh giá một chương trình là tham gia trực tiếp vào chương trình đó. Năm trước, Thảo có tham gia làm tình nguyện viên cho Giờ Trái đất và cảm thấy các họat động như liên hiệp với các quốc gia khác, đạp xe cổ động, kêu gọi các cơ quan, công sở tắt bớt đèn quạt... là những hoạt động có ý nghĩa.

Chỉ là một tình nguyện viên bé nhỏ nên mình chưa có được những quan sát toàn diện và mấu chốt, có thể chương trình vẫn còn những điểm chưa 100% hoàn thiện. Nhưng dù sao, mình cũng sẽ hưởng ứng thông điệp mà Giờ Trái đất kêu gọi: chúng ta nên sử dụng điện hợp lý hơn!

* Tôi sống trong hẻm nhỏ và xa đường lớn. Mọi rác sinh hoạt gia đình đều cho xuống ao, vậy có cách nào xử lý rác thải sinh hoạt một cách hiệu quả và nhanh chóng không? (Trương Quốc Trung, 30 tuổi, anhnguyeta40@... )

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Chào bạn, bạn có để ý xem rác của bạn có gì không? Rác nào bán được bạn để lại, rác chưa bán được bạn để lại kết hợp với hàng xóm bán, còn rác như rau cỏ thì đem ủ, hoặc cho heo ăn. Và tích cực bơi, tích cực câu cá, tích cực giặt ở ao hồ để gần gũi và hiểu ao hồ. Tốt nhất là đừng mang rác về nhà nhiều quá.

Cái gì nhanh chóng thì không tốt đâu bạn ạ!

* Theo Thảo, việc tắt điện, thắp nến trong Giờ Trái đất có hợp lý không? Việc thắp nến có phải cũng khiến Trái đất nóng và tiêu tốn năng lượng?

* Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Việc tắt đèn, thắp nến trong Giờ Trái đất trước nay vẫn luôn được hiểu là một hành động mang tính biểu tượng, nhắc nhở chúng ta về việc chung tay hành động vì một mục tiêu chính đáng. Đây là một cử chỉ biểu tượng nên đôi khi nó có thể không đáp ứng hoàn toàn được những tính toán chi tiết trong lợi ích kinh tế, như bạn đã đề cập.

Đánh giá chính xác về chương trình có lẽ phải do những chuyên gia nhiều kinh nghiệm hơn quyết định.

* Trước giờ ở Việt Nam luôn kêu gọi bảo vệ môi trường, nhưng thiết nghĩ người dân chỉ có thể thay đổi thói quen khi và chỉ khi có hướng dẫn cụ thể rõ ràng từ cơ quan có chức năng. Ví như phải phân loại rác ra làm sao như thế nào cho việc xử lý thuận lợi.

Tôi đang sinh sống tại TP.HCM, nơi mà hàng ngày có hàng tấn lượng rác thải, mà chủ yếu trong số đó là bao nilông. Tôi thường không vứt bao mà rửa sạch rồi gom lại nhưng không biết phải làm gì với chúng. Vậy đâu là lời giải cho chúng ta? (Ngọc Duyên, 20 tuổi, casnhor@)

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Chào bạn, nhà nước hay thành phố kêu gọi khi họ có nhà máy tái chế nào đó, hoặc nhà máy đốt nào đó.

Đối với bao nilông, bạn phân loại và rửa, bạn dùng lại hoặc bán hoặc cho lại người bán hàng là tốt rồi. Nếu được thì bạn hạn chế đem chúng về.

* Xin hỏi bạn Thanh Thảo, để trở thành đại sứ môi trường Bayer Việt Nam thì mình phải làm gì? (hoa, 25 tuổi, hongho@...)

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Cuộc thi Đi tìm Đại sứ môi trường Bayer là một cuộc thi diễn ra hằng năm. Cuộc thi năm nay 2011 đã được khởi động và hạn nộp bài là ngày 15-4. Thông tin chi tiết có tại http://www.bayeryoungenvoy.com/en/Vietnam.aspx

Giai đoạn 1 : chúng ta sẽ đề xuất 1 ý tưởng, 1 dự án để giải quyết cụ thể 1 vấn đề môi trường nào đó trong nơi làm việc, trường lớp, khu dân cư, thành phố của mình, gởi dự án cho BTC, sau đó BTC sẽ trao đổi thêm với các thí sinh.

Giai đoạn 2: các dự án được chọn sẽ đi tiếp giai đoạn 2 - triển khai vào thực tế.

Trong giai đoạn 1 chúng ta có những phát biểu gì, thì trong giai đoạn 2 chúng ta phải làm y như vậy. Đó là con đường để trở thành Đại sứ môi trường Bayer Vietnam, và Thảo nghĩ cũng là con đường cho 1 trải nghiệm thú vị cho tuổi trẻ chúng ta.

* Chúng ta vẫn thường luôn yêu cầu phải giáo dục trẻ em trong việc giữ gìn vệ sinh. Tuy nhiên, có rất nhiều lần trên đường đi làm và đi về, tôi đã chứng kiến cảnh những phụ huynh (đặc biệt đa số là người mẹ) vẫn vô tư vứt rác xuống đường trong khi đang chở con ngoài đường. Thế thì cần giáo dục trẻ em ra sao?

Có phải chúng ta đã quên giáo dục người lớn? Và cần có biện pháp như thế nào khi chính những người lớn lại phá vỡ ý thức và nhận thức trong giáo dục trẻ em? (Ngọc Dung, 34 tuổi, ngocdunghitech@)

- Ông Huỳnh Huy Tuệ: Chào chị. Cũng như những chuyện khác, có những chuyện cha mẹ không làm, không thực hiện nhưng con cái vẫn làm. Có những chuyện con cái không hề giống cha mẹ. Cần phải có tiếng khen cho trẻ, khen thật nhiều để các em biết rồi lớn lên hiểu sau chị ạ.

Và suy cho cùng, những người cha, người mẹ đó cũng chẳng có lỗi gì, từ nhỏ đã vậy rồi…

* Làm thế nào để mọi người cùng tham gia vào hoạt động bảo vệ mẹ Trái đất? Nên hay không việc phát động phong trào đến từng người, từng nhà? (Trần Đức Hưng, 24 tuổi, duchung06101987@... )

- Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo: Trong nhịp sống hối hả của đô thị hiện nay, việc phát động phong trào đến từng người, từng nhà, Thảo nghĩ là sẽ mất rất nhiều thời gian và tâm huyết của những người trong làm công tác tuyên truyền. Như nhà Thảo cũng hiếm khi có ai ở nhà nên có khi bác tổ trưởng tới tuyên truyền thì không ai mở cửa. Thuy nhiên, mọi người vẫn đang miệt mài làm công việc này.

Chúng ta - những người trẻ - có thể tham gia vào hoạt động bảo vệ Trái đất bằng cách chủ động tìm kiếm thông tin từ tivi, sách báo, internet để học những mẹo vặt tiết kiệm điện, nước, xăng... và chia sẻ cùng ba mẹ và đồng nghiệp. Điều quan trọng là, trước nhất chính bản thân mình cần áp dụng vào thực tế những gì chúng ta đã được biết trên giấy tờ, từ đó mới có thể tự tin khuyên nhủ người thân, bạn bè mình.

Cũng có thể chủ động liên hệ với các CLB, đội nhóm hoạt động về môi trường để đề nghị hỗ trợ hoạt động của các bạn trong chừng mực mà khả năng và thời gian các bạn cho phép.

* Là người sáng lập Bajiko (tiếng Việt nghĩa là “rừng ước mơ”) - một lớp học đặc biệt nhằm giáo dục cho trẻ em ý thức về môi trường, ông Huỳnh Huy Tuệ hiện là một trong những người bảo vệ tích cực cho môi trường Việt Nam nói riêng và môi trường Trái đất nói chung.

Tự nhận mình là người “thích học cùng với giới trẻ, thích cùng trẻ đi hỏi thăm và cùng suy nghĩ với các bác nông dân, phụ nữ đội nón ở Việt Nam hiện nay; học ở họ để vẽ vời một Việt Nam thật đẹp, một thế giới thật nhẹ nhàng, hiền hòa”, yêu môi trường, bảo vệ môi trường đối với ông rất đơn giản: đó là “quan tâm đến nông dân”, là “ăn sản phẩm của nông dân làm ra”…

>> Mưa dầm thấm sâu >> Học Bajiko ở đâu? >> Khám phá khoa học với Bajiko >> Vui Trung thu kêu gọi bảo vệ môi trường >> Trẻ nghèo Huế đi Nhật nói chuyện môi trường >> Ươm mầm cho môi trường xanh >> Trẻ em gom bao nilông >> Không thể sống khác >> Điều kỳ diệu từ xóm vạn đò

>> TP.HCM có thể giải quyết chuyện thiếu điện >> Tòa nhà hiệu quả năng lượng 2010: Đại Học RMIT Việt Nam >> Ngôi nhà tiết kiệm điện

Công tác tại Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP.HCM từ năm 2002 đến nay, ông Huỳnh Kim Tước đã tham gia nhiều dự án về tiết kiệm năng lượng như Xây dựng nghiên cứu khả thi về việc lắp đặt 22.000 máy nước nóng năng lượng mặt trời cho khu vực miền Nam; Tư vấn tìm kiếm nguồn tài chính đầu tư cho lĩnh vực tiết kiệm năng lượng cho các công trình thu hồi nhiệt khí thải… Ngôi nhà ông ở cũng là một ngôi nhà tiết kiệm năng lượng kiểu mẫu: nhiệt độ máy lạnh thường bật ở 27-28 độ C, các phích điện (tivi, máy giặt, quạt...) khi không xài đều được rút ra khỏi ổ cắm, máy vi tính khi chờ làm việc tiếp để ở chế độ “standby”… “Sử dụng tiết kiệm là sử dụng đúng lúc đúng chỗ, không dùng nữa thì tắt ngay”, đó là “nguyên tắc vàng” của ông và gia đình.

Nguyễn Thị Thanh Thảo hiện là sinh viên năm 4 khoa ngữ văn Anh, ĐH KHXHNV TP.HCM, là một trong 10 đại sứ môi trường Bayer Việt Nam năm 2010. Vào giữa tháng 11-2010, Thanh Thảo là một trong hai đại diện Việt Nam tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Leverkusen (Đức).

Tại đây, dự án “Lồng ghép giáo dục kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường vào bài tập toán ngoại khóa cho học sinh tiểu học” của Thanh Thảo đã được Tập đoàn Bayer AG và Ban môi trường Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng Lãnh đạo toàn cầu, bên cạnh dự án của đại sứ môi trường từ Ấn Độ, Philippines và Brazil.

Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Bayer và 1.000 euro, Thanh Thảo đang triển khai dự án rộng rãi tại Việt Nam. Hiện tại quyển Bài tập toán xanh trong dự án đã có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, đang được xúc tiến để phát hành tại các nhà sách ở TP.HCM.

Lê Minh Quốc hiện là sinh viên năm 4 khoa công nghệ thông tin ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, là một trong hai đại diện cho bạn trẻ Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh trẻ về hổ do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tổ chức tại Nga vào tháng 11-2010. Bạn từng là tình nguyện viên nòng cốt chương trình Giờ Trái đất năm 2010 và hiện đang đồng hành cùng các tình nguyện viên chương trình Giờ Trái đất năm 2011.

TTO

Buổi giao lưu đã kết thúc, TTO chân thành cám ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

TTO thực hiện

Nguồn: tuổi trẻ online

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: