19/01/2012 16:42 (GMT+7)
Số lượt xem: 84075
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nhớ năm nào còn mẹ, mẹ đã dậy thật sớm để ngâm gạo gói bánh. Mẹ còn giã một bó lá giềng để làm cho bánh thêm xanh. Mẹ còn gói đủ thứ bánh trái khác như là bánh gai, bánh xèo… (Ánh Dương, Đức)

Sáng nay trên đường đến Viện nghiên cứu, trong khi tôi rảo bước đến cơ quan, nhìn những hạt tuyết lất phất bay mà lòng bồi hồi se sắt trước cái lạnh mùa đông khắc nghiệt của nước Đức. Lòng tôi bồi hồi da diết khi biết rằng ở Việt Nam, hàng chục triệu người và kiều bào ở khắp năm châu đang hối hả về quê nô nức chuẩn bị đón một mùa xuân mới, xuân của niềm vui, xuân của đất trời và lòng người.

Tôi, một người con xa xứ lại thấy chạnh lòng, buồn tủi và mong ngóng từ ngày, từng giờ nghĩ về quê hương Việt nam yêu dấu, nơi đó có bà, có cha mẹ, anh em và bạn bè thân yêu. Như nhà thơ chế Lan Viên đã từng nói: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Cái cảm giác này có lẽ chỉ những người xa xứ mới hiểu được, thấm thía từng câu chữ đậm sâu trong nỗi nhớ niềm thương về quê hương đất Mẹ.

Có một điều rất khó hiểu trong tâm niệm mỗi người rằng, khi ta được hưởng hạnh phúc tràn đầy bên những người thân thương nhất thì ta lại không cảm nhận được những giá trị cao quý đó. Chỉ khi ta không còn thấy nó hoặc không được hưởng nó nữa thì ta mới cảm nhận hết giá trị đích thực dù giản dị nhưng ấm áp tình đời mà trong tim mỗi người không thể xóa nhòa được, dù xa cách mấy và cánh chim đó bay đi đâu, lạc xứ nơi đất khách quê người nhưng đó lại là những điều thiêng liêng nhất, đi trọn cuộc đời.

Em có nghe trời vào xuân chưa,
Bên sông từng giọt nắng vàng,
Chợt lưa thưa và mùa xuân đó
Có em thì xuân rất đẹp...
Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Đây không phải lần đầu tiên đón tết xa quê, cũng không phải lần đầu tiên đi xa, nhưng hôm nay sao nghe lòng cồn cào quá, da diết đến thế. Tôi lại nghe bài hát “Mùa xuân đó có em” với những câu hát:

Em có nghe trời vào xuân chưa,
Bên sông từng giọt nắng vàng,
Chợt lưa thưa và mùa xuân đó
Có em thì xuân rất đẹp,
Anh không biết xuân về lúc nào,
Lời tình đong đưa theo gió,
Mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi...

Câu hát "anh không biết xuân về lúc nào" nghe mà chua xót, da diết đến thế bởi vì văn hóa của nước họ không giống với Việt Nam của mình. Đất nước văn minh hiện đại đó, đầy đủ tiện nghi hơn mình rất nhiều nhưng sao nó xa lạ đến vô cùng. Tôi đã cố gắng hết sức để nghĩ rằng nó thân thiện và hiền hòa như quê hương mình, nhưng sao thật là khó quá.

Bình chọn cho bài dự thi tuần 1
Gửi bài dự thi tại đây, bấm vào đây để xem thể lệ

Những cánh chim đang đậu trên những cành cây trụi lá, cảnh vật đìu hiu, gió thổi vi vút và tuyết phủ trắng xóa làm cho lòng tôi lại càng dâng trào thêm nỗi nhớ quê. Tôi nhớ lũy tre đầu làng, không khí đón xuân với những bó lá dong, bánh chưng và chiếc ống giang để làm lạt buộc bánh, những chiếc bóng bay đủ màu sắc đang tung bay giữa chợ quê hòa với màu sắc của đào, quất và những chậu hoa thật đẹp ở phố huyện. Quê tôi là như vậy đó.

Nhớ năm nào còn mẹ, mẹ đã dậy thật sớm để ngâm gạo gói bánh. Mẹ còn giã một bó lá giềng để làm cho bánh thêm xanh. Mẹ còn gói đủ thứ bánh trái khác như là bánh gai, bánh xèo… Nhớ những đêm thức cùng với ba, trải chiếu xuống dưới bếp thức canh bánh chưng với những ánh lửa bập bùng, tiếng sôi sùng sục từ nồi bánh chưng. Nhớ ba làm kẹo lạc và cho tôi một miếng nhỏ mà thấy tuổi thơ của tôi thật đẹp, đẹp như chưa từng có.

Chợt bâng khuâng nghĩ về mẹ, không biết giờ này mẹ đang ở đâu, phiêu diêu nơi cõi cực lạc này. Tôi cũng đang đau đáu nghĩ về quê mình, chợt nhớ những câu hát “Xuân này con về, mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi. Đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng trông”.

Không biết giờ này ba đã chuẩn bị được gì chưa, các cháu đã có những tấm áo mới nữa không. Năm nay không còn được cậu mua những chiếc áo thật đẹp nữa rồi, chắc các cháu cũng mong ngóng cậu về lắm phải không? Có lẽ tôi là người yếu đuối chăng, khi những con chữ trên màn hình chạy thì đồng nghĩa với những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Nhưng tôi thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì còn được khóc, còn được có quê hương để mà nhớ, để mà yêu.

Biết chia sẻ cùng ai đây, nơi đất lạ xứ người, chẳng người thân thích, chẳng có ai quen mặt, cứ lầm lũi như vậy thôi. Tôi biết rằng, cùng cảnh ngộ với tôi còn có hàng chục nghìn sinh viên Việt nam ở khắp thế giới cũng đang mong ngóng về quê hương, Tổ quốc thân yêu, nơi có bà, có mẹ cho ta những tiếng ru hời từ thuở nằm nôi. Giờ chúng ta đã khôn lớn, đôi cánh đã mạnh mẽ bay khắp cùng trời cuối đất để mang lại niềm tin, trí tuệ, tri thức cho quê mình.

Những dòng tâm sự gửi về cho quê hương yêu dấu và tôi sẽ về trong ngày mai tốt đẹp hơn. Xin chúc cho tất cả mọi người đón xuân tràn đầy ấm áp tình yêu thương của gia đình, bạn bè, những người thân và hát khúc ca xuân “Xuân xuân ơi! Xuân đã về, có nỗi vui nào hơn ngày xuân đến, Xuân xuân ơi! Xuân đã về, Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân”.

Ánh Dương

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/xuan-que-huong/2012/01/bao-mua-xuan-hen-con-van-di/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: